Chương 44: Tô Vũ, anh sẽ nhớ đến em (3)

358 7 0
                                    

Người dịch: Hàn Phi Vũ

Cuối cùng, Tô Vũ không kéo tay Tạ Khương Qua mà chỉ hờ hững hỏi: "Tại sao anh tới đây?"

Tạ Khương Qua chỉ nhìn cô đăm đắm, không đáp lời.

"Tạ Khương Qua." Tô Vũ khoanh tay, nhướng mày: "Hay là để tôi đoán mục đích anh có mặt tại đây nhé. Có vài thứ sẽ khiến người ta nghiện. Phải chăng anh muốn ký một hợp đồng khác với Nona?

Về phần cách xử sự của anh với tôi, đó là thủ đoạn của anh. Anh muốn giải quyết kim chủ tiền nhiệm trước mặt kim chủ hiện tại, để anh tiếp tục duy trì phong thái cao thượng của mình, để Nona cũng như tôi bị anh nắm tay dắt mũi quay vòng vòng, không chỉ có giao nộp tiền bạc mà còn hiến dâng cả thể xác phải không?"

Tạ Khương Qua nhìn cô chằm chằm, không hề chớp mắt.

Tô Vũ thở dài: "Anh đừng lo lắng, tôi sẽ không phá bĩnh anh đâu, anh cứ thoải mái cặp với Nona đi."

Đối mặt với sự im lặng của Tạ Khương Qua, Tô Vũ hơi nhíu mày, ghé mặt vào gần cậu hơn chút: "Hay là, thật ra Tiểu Tạ muốn nhìn hai cô gái nổi tiếng nhất Bangkok cấu xé nhau vì anh?"

Không chờ bất cứ phản ứng nào của Tạ Khương Qua, Tô Vũ cứ thế tự biên tự diễn: "Nếu là vậy, tôi nghĩ anh sẽ thất vọng rồi. Tuy từ bé tôi và Nona đã so giầy, so váy, so túi xách, nhưng chúng tôi chưa từng trở mặt vì những thứ đó. Hơn ai hết, chúng tôi hiểu việc gì có thể và việc gì không thể làm."

Nói xong, ánh mắt Tô Vũ lướt qua mặt Tạ Khương Qua, rơi trên ngọn dừa cách đó không xa. Những cây dừa đó được tỉa tót đẹp đẽ, nhưng nhìn một hồi lại thấy xấu xí, loài người tự cho là đúng, luôn thích sắm vai kẻ chi phối.

Tạ Khương Qua rít hai tiếng "Tô Vũ" qua kẽ răng: "Em thu lại những lời vừa nói đi, anh sẽ tha thứ cho em."

Tô Vũ che miệng, tiếng cười phát ra theo âm mũi. Cô quay đầu lại cười khúc khích: "Được rồi, Khương Qua, đừng tức giận. Anh vẫn là Tạ Khương Qua rất có nguyên tắc. Ồ, đúng rồi, chẳng phải vừa nãy anh bảo với tôi là mẹ anh bị chó cắn sao?"

"Tôi hiểu ý anh." Tô Vũ tiến lên một bước, giọng điệu như sáng tỏ: "Nếu anh muốn, tôi có thể coi chuyện giữa anh và Nona là vì mẹ anh. Cho nên, cứ như vậy đi, Tiểu Tạ vẫn là Tiểu Tạ cực có nguyên tắc!"

Tạ Khương Qua lại một lần nữa bỏ đi trước mắt Tô Vũ. Lần này bước chân cậu vững chãi chứ không hấp tấp bỏ chạy.

Tô Vũ cười khổ với bóng lưng cậu.

Thế này thì tốt, thế này rất tốt!

Từ nay về sau, Tô Vũ và Tạ Khương Qua không còn bất cứ cơ hội vấn vương nhập nhằng nào.

Sau này, Tạ Khương Qua sẽ không bao giờ xuất hiện bên bức tường trắng nhà cô nữa. Và cậu sẽ không bao giờ dắt tay cô gái khác xuất hiện trước mặt cô, sẽ không, không còn lần nào nữa!

...

Sách để ở trước mặt mà ánh mắt Thẩm Họa vẫn nhìn chăm chăm cánh cửa sổ. Cô đã giữ nguyên tư thế này gần ba tiếng rồi. Từ cửa sổ có thể trông ra bờ đê, bây giờ đã gần mười hai giờ mà chiếc xe thể thao mui trần cáu cạnh màu vàng bóng loáng kia vẫn chưa xuất hiện. Chiều nay tan học, Khương Qua đã lên chiếc xe ấy và rời đi. Thẩm Họa biết chủ nhân chiếc xe đó, cô ta là con gái nhà tướng quân, đã xinh đẹp lại còn quyến rũ. Cả trường đều biết quý cô Nona nhà tướng quân đang theo đuổi Tạ Khương Qua, thỉnh thoảng anh ấy lại ra ngoài cùng Nona, nhưng hồi trước về rất sớm, chỉ riêng hôm nay tới mười hai giờ rồi mà vẫn chưa thấy về.

Thẩm Họa biết, Khương Qua không có hứng thú với Nona, song cô vẫn bất an một cách khó hiểu.

Ví dụ như Khương Qua không chỉ lật những tờ báo đưa tin về xã hội thượng lưu Băng Cốc, mà còn đọc vô cùng chú tâm.

Ví dụ như khi đi học, Khương Qua luôn bất giác nhìn ra ngoài cửa sổ, tìm kiếm gì đó ở khắp bãi đỗ xe của trường học.

Ví dụ như, vào một ngày có bạn bảo với Khương Qua rằng, ngoài kia có cô gái xinh đẹp đang tìm anh. Khương Qua sẽ lập tức lao xuống cầu thang, đến nửa đường lại vòng về đứng trước gương chỉnh trang tóc tai quần áo, sau đó thong thả cất bước xuống lầu.

Mọi dấu hiệu đều chứng tỏ rằng nhất định đã có chuyện gì xảy ra với Khương Qua, hơn nữa điều khiến cô buồn bã hơn chính là mấy hôm trước, mẹ ám chỉ cô đừng mải mê để ý tới Khương Qua nữa mà hãy chăm chỉ học hành đi.

Làm sao cô có thể chăm chỉ học hành kia chứ? Khương Qua không nghe lời cô nữa rồi. Chiều nay, khi cô kéo tay Khương Qua, bảo anh ấy đừng lên xe cô gái xinh đẹp kia nhưng không được. Bình thường Khương Qua đều nghe lời cô, nhưng hôm nay không biết Nona nói gì mà anh ấy lại gạt cô ra, lên chiếc xe thể thao bảnh chọe của cô ta, thậm chí rời đi mà chẳng hề ngoảnh lại nhìn cô lấy một lần.

Hình như Khương Qua thay đã đổi rồi, thay đổi rất nhiều.

Hễ nghĩ tới cảnh ấy, Thẩm Họa lại muốn khóc.

Cuối cùng, trên bờ đê tối đen lóe lên ánh đèn xe. Thẩm Họa rón rén ra khỏi phòng, đứng dưới triền đê vểnh tai lắng nghe.

Xe ô tô tắt máy, cửa xe mở ra, tiếng bước chân rõ mồn một vang trên con đê. Tiếng bước nặng nề hơn là của Khương Qua, còn tiếng lanh lảnh phát ra từ giày cao gót là của Nona. Chưa đi được mấy bước, hai người họ đều dừng lại.

"Sau này đừng tới tìm tôi nữa. Tôi mong đây là lần cuối cùng nói với cô điều này." Giọng nói lạnh lùng của Khương Qua vang lên.

"Khương Qua." Giọng Nona rõ ràng muốn nổi đóa nhưng không dám, cô ta còn làm bộ cực kỳ dịu dàng: "Có phải cậu ghét tôi hay tới trường tìm cậu không? Nếu cậu không thích, sau này tôi không làm vậy nữa. Khương Qua, như vậy cậu có chịu không?"

"Không được!" Khương Qua trả lời rất dứt khoát.

"Thế thì..." Nona dè dặt dò xét, "Tôi không đến tìm cậu mỗi tuần nữa, đổi thành một tháng một lần có được không?"

"Cũng không được!" Lần này giọng Khương Qua vừa lạnh vừa gắt.

"Vậy... Khương Qua, cậu nói xem thế nào cậu mới bằng lòng để tôi tới gặp cậu?" Nona nói lí nhí, âm thanh tỏ rõ vẻ lấy lòng.

"Cô có phiền không?" Giọng Tạ Khương Qua cất cao, mang vẻ khinh miệt, "Cô cứ tiếp tục làm loạn như thế chẳng có nghĩa gì cả, có phải cô muốn tôi lên giường với cô không? Tiếc là tôi chẳng ham muốn cô chút nào, thế nên mong cô sau này hãy cút thật xa, tôi chán ghét bản mặt dán đầy tiền của đám nhà giàu các cô đến tận họng."

Thẩm Họa che miệng, Khương Qua nói đấy ư? Tại sao anh ấy phải nói như vậy? Nhưng khi nghe câu "tôi chán ghét bản mặt dán đầy tiền của đám nhà giàu các cô đến tận họng" kia, Thẩm Họa lại cảm thấy an tâm đến lạ.

Đúng vậy, Khương Qua không thích bọn tiểu thư nhà giàu đó, Nona cũng vậy mà người khác cũng thế, Khương Qua không thích bất cứ cô nàng giàu có nào hết.

Tình Nhân Đẳng Cấp Thế Giới  | LoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ