Chương 22: Cậu có muốn chạm vào người tôi không (2)

393 8 0
                                    

Người dịch: Hàn Phi Vũ

Trung tuần tháng Tư, Thái Lan chào đón tết Songkran mà giới trẻ thích nhất. Tết Songkran còn được gọi với tên khác là lễ hội té nước. Vào ngày này, mọi người như trở về những năm tháng trẻ thơ, ai ai cũng tích trữ một lượng nước lớn, hễ thấy người ai không vừa mắt là hất trọn cả thùng nước lên người đó, mà dù thích hay ghét cũng tạt nước lên người đối phương.

Nam thanh nữ tú cầm súng bắn nước bơm đầy nước rồi rượt đuổi nhau trên đường phố. Vào ngày lễ này, không ai cười nhạo hành động ấu trĩ của họ, mà hơn thể họ có thể thoải mái vui đùa với người mình yêu.

Ngày cuối cùng của tết Songkran đúng dịp cuối tuần. Tô Vũ kéo Tạ Khương Qua ra đường cái dạo chơi. Hôm ấy, cô mặc váy hoa mà phụ nữ Thái hay mặc trong ngày lễ truyền thống. Chiếc váy bó sát mông, phần bên dưới hơi xòe vừa đủ để đi một bước chân. Con gái Thái thích mặc váy này trong tết Songkran bởi vì khi chiếc váy ướt sẽ tôn lên đường cong yêu kiều của họ.

Mấy năm về trước, Tô Dĩnh cấm Tô Vũ tham gia tết Songkran với lý do rất đơn giản, bởi vì bản thân bà không thích. Thật ra Tô Vũ cũng chẳng thích thú gì tết Songkran, cô nhớ có lần cô làm kiểu tóc rất đẹp, vừa xuống xe thì đống nước hắt từ ban công xuống đã phá hỏng quả đầu mà cô phải chải chuốt hơn ba tiếng đồng hồ. Và điều khiến cô bực bội hơn chính là nước giội lên người cô còn dính rau cỏ. Thế mà họ dám giội cổ bằng nước rau cơ đấy!

Bạn bè cô cũng không thích lễ té nước. Trong mắt họ, đó là trò chơi rẻ tiền mà đám nhà nghèo nghĩ ra. Những kẻ cầm nước đuổi nhau trên đường phố là đám ngu si điên rồ vô văn hóa. Vì vậy những ngày diễn ra lễ Songkran, bạn bè cô đều ra nước ngoài hoặc ở bên trong biệt thự.

Năm nay lịch trình của Tô Vũ có phần khác biệt bởi sự xuất hiện của Tạ Khương Qua.

Cô cho rằng cùng Tạ Khương Qua chơi đùa trong tết Songkran cũng không đến nỗi nào. Hai người dẫn nhau tới nơi đông đúc nhất.

Theo sự phát triển của du lịch Thái Lan, tết Songkran trở thành biểu tượng văn hóa của đất nước này. Vào tháng Tư hằng năm có rất nhiều du khách ghé thăm đất nước được mệnh danh xứ sở chùa Vàng ấy. Họ tự biến mình thành một thành viên trong số đó, dần dần không chỉ người Thái mới xách xô nước đi khắp nơi té người mà phố lớn ngõ nhỏ náo nhiệt nào cũng có cả người da đen, da trắng, da vàng. Những con người mang màu da khác nhau đều tụ hội tham gia cuộc vui.

Người biết chơi tập trung thành nhóm hơn mười người. Họ lái chiếc xe tám chỗ chứa đầy nước trên xe, vừa lái xe vừa múc nước từ thùng giội nước lên những người đứng hai bên đường và hả hê nhìn những người bị giội nước thẹn quá hóa giận. Tuy nhiên không đợi họ cười xong, chậu nước từ trên trời rơi xuống cũng xổi họ ướt sũng, có một phần còn chui tọt vào tận cổ họng họ. Lần này đến phiên họ thẹn quá hóa giận, ngẩng đầu nhìn lên. Chết tiệt, kẻ đầu sỏ làm hỏng mái tóc ngầu bá cháy của họ đang đứng trên sân thượng, cầm chậu nước trống không cười sung sướng.

Tô Vũ chính là người xui xẻo bị đám trên chiếc xe tám chỗ kia giội nước. Mặc dù cô đã cười thật quyến rũ với họ mà những tên khốn kiếp đó vẫn không chịu bỏ qua cho cô. Súng nước trên tay cô còn chưa kịp phát huy tác dụng thì đã gặp phải tai ương. Lúc chậu nước thứ hai ập xuống, Tô Vũ nhanh nhẹn núp ra sau lưng Tạ Khương Qua.

Tình Nhân Đẳng Cấp Thế Giới  | LoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ