Chương 54: Trông em ngốc chết đi được (1)

549 6 4
                                    

Người dịch: Hàn Phi Vũ

Suốt cả buổi sáng hôm ấy, bầu trời âm u đầy mây đen, Martha bảo đây là kiểu thời tiết giao mùa điển hình của Ý. Vào thời điểm cuối xuân đầu hạ, trời đất Napoli luôn thay đổi thất thường.

Buổi sáng ấy, Tô Vũ cuộn mình trên giường. Sau khi bế cô từ phòng tắm về giường, Tạ Khương Qua bảo rằng quãng đường từ Nam California đến Napoli khiến anh hơi mệt, cần nghỉ ngơi lấy lại sức, cô cứ ngủ cùng anh là được.

Bữa sáng và bữa trưa Martha đều đưa đến tận phòng. Người phụ nữ Ý cười khá kỳ lạ, còn hỏi Tô Vũ làm mấy lần khiến cô ngượng chín cả mặt.

Đến chiều, trời đổ cơn mưa nhỏ, hai người nằm trên giường xem phim hài. Tạ Khương Qua cầm khoai tây chiên, thỉnh thoảng cười vài tiếng, đôi lúc còn chu đáo đút cho Tô Vũ. Chiếc điện thoại đặt bên đổ chuông, anh chẳng buồn nhìn đã tắt máy, để đầu cô thoải mái dựa vào ngực mình.

Cuối cùng bộ phim kéo dài cả trăm phút mà không biết có nội dung gì đã kết thúc. Bấy giờ Tạ Khương Qua bất chợt hỏi: "Tô Vũ, cô biết nấu ăn không?"

Tô Vũ gật đầu.

"Cô nấu được á?" Tạ Khương Qua lặp lại: "Cô chắc là mình nấu được hả?"

"Ừ! Tôi biết nấu." Tô Vũ trả lời chắc nịch.

Rất lâu về trước, vào những ngày cuối tuần rảnh rỗi ở Chiang Mai, Mai Hựu Khiêm đã dạy cô nấu cơm. Anh ta kiên nhẫn chỉ bảo, còn tận tình "cầm tay chỉ việc" dụ dỗ cô bằng được. Anh ta thích đứng sau lưng cô để cô dựa vào ngực, cầm tay cô dạy cô làm món trứng ốp, hướng dẫn cô cách chiên một quả trứng sao cho lòng đỏ không bị vỡ, hòa vào lòng trắng.

Vậy là sau rất nhiều cuối tuần, Tô Vũ chợt phát hiện vậy mà cô đã biết nấu cơm. Và trong bữa cơm kia toàn là món mà Mai Hựu Khiêm thích.

"Thế thì cô phụ trách bữa tối hôm nay nhé." Giọng điệu Tạ Khương Qua có phần không quá tin tưởng.

Chập tối, lần đầu tiên Tô Vũ được Tạ Khương Qua đưa ra ngoài. Phong cảnh trên đường từ nơi họ ở đến thị trấn lân cận rất đẹp. Tạ Khương Qua lái một chiếc xe Toyota bình thường mà anh mượn của một công nhân trong nông trường. Rất ít khi anh sống ở đây nên tới giờ anh mới phát hiện mình không có xe, hơn nữa Tiểu Tạ còn nhận ra mình không thể lái máy bay đến tận siêu thị. Lúc ấy Tạ Khương Qua chợt nảy ra một ý nghĩ, có lẽ anh có thể cưỡi ngựa đến siêu thị mua sắm. Không hiểu sao Tô Vũ lại bật cười, lúc cô cười, anh đã ngắm nhìn cô rất lâu.

Hai người lái chiếc Toyota màu trắng rời khỏi nông trường. Dọc con đường, tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương tràn ngập khoang xe. Phần lớn cư dân vùng Đông Nam Napoli là người Tunisia, dân di cư Libi. Những người đi đường mặc áo choàng khiến nơi đây mang phần nào hơi thở của vùng Ả Rập.

Tạ Khương Qua đội chiếc mũ cao bồi của nhân công nông trường, kéo tay Tô Vũ vào siêu thị. Đa phần khách mua sắm trong này là người Ả Rập da ngăm đen, vì vậy làn da trắng của Tô Vũ trông cực kỳ nổi bật. Rất nhiều người đều dõi mắt trông về phía cô khiến Tạ Khương Qua bực dọc. Anh đội chiếc mũ của mình lên đầu Tô Vũ, và thế là mọi ánh nhìn lại chuyển dời sang người anh.

Tình Nhân Đẳng Cấp Thế Giới  | LoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ