Buổi sáng không vui

511 42 2
                                    

Sáng hôm sau cô lười biếng tỉnh dậy. Đừng nghĩ cô siêng năng hay gì mà là gặp ác mộng. Cô nghĩ đến cảnh trong mơ mà bất giác rùng mình. Cô không lại suy nghĩ vu vơ mà đi chuẩn bị đi học.

Hôm qua cô chửi họ như vậy thì chắc chắn sẽ bị phạt hay gì đó chắc luôn! Họ sẽ tha cho cô sao? Nằm mơ đi, họ sẽ nghĩ cách hành cô cho mà xem! Hừ, đừng hỏi vì sao cô lại suy nghĩ tiêu cực như vậy thì chuyện này phải nói đến mấy ngày trước đó! Đấy là ác mộng trần gian!

Họ chỉ quan tâm Kuroko và quá kiêu ngạo! Thật muốn đập chết họ, chèn ép họ thật nhiều.... Nhưng cô không phải mạnh nhất! Nếu họ hợp lại đấu với cô thật sự nghiêm túc thì phần thắng của cô sẽ giảm rất nhiều, đến cô cũng không nắm chắc phần thắng lắm. Tốc độ, kỹ năng họ đều rất tốt, cả thể lực và sức chịu đựng nữa! Mà thể lực là điểm yếu của cô, cô không thể chơi xuyên suốt cả trận mà có khi chỉ chơi 2 set là cùng. Thể lực cô đặc biệt yếu mặc dù ngày nào cô cũng luyện tập? Nói ra thì đây là vấn đề sức khỏe thôi....

Cô vỗ vỗ mặt rồi tự nói với bản thân: không cần lo, mình biết trước tiên cơ! Sẽ không chết sớm, tốt nhất không cần tham gia đội một gì ấy! Nguy hiểm thật sự!

Cô rời khỏi nhà và đi đến trường. Bầu trời hôm nay đặc biệt trong lành nhưng lại hơi se lạnh, chắc là sắp vào đông rồi nhỉ? Cô thở hơi ấm vào đôi tay non nớt đang run rẩy vì lạnh của mình. Thật ngốc khi không mang áo lạnh! Mà theo cô nhớ thì trong lớp Nhật Bản sẽ có máy toả nhiệt gì ấy nhỉ? Thôi kệ, chạy đến trường sưởi ấm!

Bước chân cô càng thêm nhanh khi nghĩ đến ấm áp trong phòng học.

Gương mặt xinh đẹp cực kì lại hơi non nớt, trắng bệch vì lạnh. Đôi môi anh đào đỏ thẫm cắn chặt đặc biệt chói mắt, càng làm người muốn bảo vệ. Đôi mắt to tròn đầy nước xinh đẹp không ngừng chớp chớp. Mái tóc xinh đẹp, mềm mượt tựa như đang múa trong gió. Người đẹp thì luôn tạo ra cảnh đẹp ý vui.....

Tới cổng trường cô không ngừng thở hổn hển nhưng gương mặt lại trắng bệch như bị bệnh, trông đặc biệt yếu đuối. Cô vui vẻ vì sắp được sưởi ấm nhưng gặp đám người thì hết vui liền.

Bọn họ rất cao và nhan sắc không phải dạng vừa nhanh chóng trở thành trung tâm mọi người ngắm. Vì đây là thế giới quay quanh bóng rổ nên đội bóng rổ đặc biệt nổi tiếng và được lòng mọi người. Tài giỏi, đẹp trai thì quá xuất sắc rồi nhỉ? Nhưng có ai thấy gương mặt đáng ghét của họ chưa?

Cô hừ lạnh rồi chuẩn bị đi đường vòng thì bị gọi lại

Akashi mỉm cười không biết giận hay vui nói: " Cậu đi đâu vậy, Tomoka? "

Kise mĩm cười nói: " Cậu trốn? "

Aomine thiếu đòn nói: " Cậu trông như sắp chết ấy, mặt trắng bệch! "

Kuroko nhẹ nhàng nói: " Aomine-kun cậu không thể nói với Tomoka-san như vậy "

Midorima đẩy kính nói: " Cung Cự giải ngày hôm nay không may mắn, vật may mắn của tôi là hộp bento truyền thống "

Murasakibara không quan tâm tiếp tục ăn bánh nhưng ánh nhìn vẫn không rời cô.

Cô nghe họ nói vậy liền tức giận trừng mắt họ nhưng vì gió lạnh lại thổi nên cô nhanh chóng hắt xì.

Cô mím môi nhìn họ. Đôi mắt xinh đẹp đang không ngừng lên án hành vi bắt nạt của họ một cách vô cùng đáng yêu. Cô nhìn họ một chút rồi im lặng không nói, nhưng thân cô không ngừng run rẩy. Bọn họ nhìn thấy cô như vậy liền tức giận cũng chưa phát, chỉ mới nói thôi mà cô lại như vậy rồi.  Mà họ cũng biết là cô run vì lạnh chứ không phải sợ họ, điều này đã chứng minh từ hôm qua

Akashi mỉm cười nói: " Sao lại không mang theo áo khoác? "

Cô nhìn cậu ta trong mắt ý cười liền tức giận nhưng vẫn nói: " Quên, đi gấp quá "

Cô nói xong rồi suy nghĩ: Dù sao người ta cũng quan tâm mình, nói chung cũng không thể thô lỗ đi? Hừ, mình là người lớn mới không chấp nhất với con nít!

Midorima thiếu đánh nói: " Thật tệ hại, cũng không biết coi dự báo thời tiết "

Cô mỉm cười rồi âm thầm nói với lòng: Rút lại lời vừa rồi, họ thật sự thiếu đánh!

Cô không lại để tâm đến họ mà rời đi, họ thấy vậy cũng đi theo. Cô nhìn đằng sau không ngừng nói cười mà mím môi nghĩ: Rốt cuộc mình thật xui xẻo! Thôi vậy, buổi sáng không may mắn thì trưa, chiều chắc sẽ tốt hơn?

Cô lắc đầu rồi tiếp tục bước vào trường

[Đồng nhân knb] Ta chỉ muốn bình thường Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ