Cô ngồi xuống uống miếng nước trong khi quan sát những người khác thi đấu.
Aomine lại ngồi bên cạnh cô rồi hỏi: "Nè nhìn bọn thất bại đó làm gì chứ? Có gì đáng nhìn đâu? ''
Cô nhíu mày nhẹ nói: " Họ là tiền bối cơ mà? Với lại dù người ta không mạnh bằng cậu thì cũng không nên chế giễu họ như vậy được? ''
Aomine nghiêng đầu lầm bầm: " Bọn họ chẳng thể cướp được 1 điểm từ tôi"
Midorima bước tới: " Aomine nếu cậu rảnh như vậy thì ra sân trận tiếp theo đi "
Aomine tức giận nói: " Chẳng phải cậu cũng rảnh đó sao! "
Midorima đẩy mắt kính: " Tôi có nhiệm vụ là thống kê cùng phân tích. Nếu cậu muốn tôi có thể nhường cho cậu cũng được "
Aomine cứng họng tức giận nhìn Midorima. Không thể làm gì đành đứng dậy cũng bị ra sân trận tiếp theo
Cô nhìn tên đầu xanh tức đến nổi khói liền buồn cười vô cùng. Cô không ngờ cậu ta còn có thể ngoan ngoãn nghe lời Midorima như vậy đó, đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra
Midorima nhìn cô rồi nói: " Đừng nghĩ nhiều, do Akashi giao nhiệm vụ cho tôi thôi. Cậu ta sợ Akashi chào hỏi "
Cô bật cười nhẹ: " Đúng là rất đáng sợ nha, cậu ta chắc hẳn rất sợ "
Midorima hồi tưởng lại khuôn mặt hiền lành hoàn hảo ấy liền thấy lạnh gáy. Anh hoàn toàn đồng tình mà gật đầu, chính anh chơi chung lâu như vậy còn cảm thấy sợ sợ nói chi tên mới gặp đó chứ. Anh nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt. Không biết vì sao nhưng cảm thấy cô gái này có gì đó rất lạ. Cư xử không giống một đứa trẻ mà giống một người lớn?
Cô nhìn Midorima: " Sao thế? "
Midorima lắc đầu: " Không có gì "
Sau đó cô được gọi ra sân đấu với một đàn anh lớp trên. Mặc dù ở trong đội tuyển chính lâu nhất nhưng lại không bằng một đám nhóc năm nhất, điều này chắc hẳn là một cú sốc. Cô lúc đầu có cảm thấy đồng cảm nhưng sau đó cô liền chơi đàng hoàn. Nhưng trình độ thật cách xa nhau, cái đơn giản nhất anh ấy cũng không theo kịp. Cô bất đắc dĩ kết thúc 3 set một cách nhẹ nhàng. Đàn anh dù cảm thấy khá thất bại nhưng anh tôn trọng nhân tài, càng là người đánh bại anh là một con gái. Thật là dù hơi không cam lòng nhưng mà anh vẫn cảm thấy ấn tượng tốt với cô.
Đều là thiên tài nhưng cách ứng xử của cô lại rất ngoan ngoãn, lễ phép. Chứ không giống đám thiên tài này, luôn hóng hắc một cách quá đáng. Dù có tức giận nhưng cũng không thể làm gì, chức đội trưởng còn bị tên nhóc năm nhất chiếm. Tuy vậy bọn năm nhất đó đúng với cái tên thiên tài. Ai đều giỏi, chỉ một người có thể đánh bại cả đội đối thủ nhanh chóng.
Cô đưa tay vuốt nhẹ gương mặt đầy mồ hôi liền nhíu mày. Cô ghét nhất là mồ hôi, có lẽ vận động quá nhiều. Bây giờ cô cảm giác như tim mình muốn chui ra khỏi lồng ngực. Cô ôm ngực khó khăn thở trong khi cơn đau từ bên xương sườn truyền đến. Cô nhíu chặt mày cố gắng thở bình thường đồng thời ấn ấn vào bên sườn nằm giảm bớt cơn đau. Kuroko cảm thấy cô ôm bên ngực đau đớn liền lo lắng chạy lại.
Kuroko thấy cô khó thở liền không khỏi lo lắng nhưng cậu chưa gặp trường hợp này bao giờ nên không biết phải xử lý như thế nào. Kuroko chỉ có thể đặt cô dựa vào vai cậu. Cô từ từ tìm lại nhịp thở, thoát khỏi cơn đau nhất thời cô liền không dám cử động quá mạnh. Sau này cô phải chú ý đến tình trạng sức khỏe, không thể để cứ thế này được.
Cô nặn ra một nụ cười: " Cảm ơn "
Kuroko lắc đầu rồi lo lắng hỏi: " Cậu làm sao thế? "
Cô thở dài nói: " Chắc do cường độ vận động mạnh quá nên cơ thể chịu không nổi thôi. Chỉ đau một chút thôi à không sao đau "
Kuroko biết cô nói dối nhưng không vạch trần mà yên lặng cho cô dựa vào người làm gối.
![](https://img.wattpad.com/cover/259897651-288-k60661.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân knb] Ta chỉ muốn bình thường
RomanceLà một bộ đồng nhân nha •Mình mặc dù cũng thích các cp trong đây nhưng mình muốn viết theo lối ngôn tình hơn nên ai là fan cp thì đừng ném đá! •Mình sẽ viết theo sở thích nên sẽ occ và một số cảnh sẽ không có trong anime chính gốc •Là một bộ truy...