Thi

232 24 5
                                    

Aomine mặc dù không thích kise nhưng là người trong nhóm, với lại chỉ có thể là anh bắt nạt cậu ta thôi... Nghe sao có vẻ như đam mỹ nha?

Cô nhìn bọn họ rời đi rồi cũng bắt đầu  rời đi về lớp. Những chuyện đánh lộn này cô không rành lắm nhưng vẫn để bọn họ giải quyết thì hơn. Vì sắp tới kì thi lên lớp rồi cô không thể lơ là được. Mặc dù có thể nắm chắc lên lớp nhưng ai biết đề nó ra kiểu quái gì chứ? Toàn cho trên trời dưới đất rồi ai chịu được?

Mấy tuần tiếp theo ngoại trừ họp mặt bắt buộc ra thì cô hầu như không đến câu lạc bộ. Trước đó cô đã xin phép được ôn thi rồi nên cô cũng không lo lắm (có thì cũng quên mất rồi). Hằng ngày chỉ cố học rồi học. Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ cô rất siêng năng nhưng thật chất cô tâm rất lười, lười đến mức cũng không muốn xuống lấy nước uống. Nhưng việc cô đã quyết thì cô vẫn sẽ làm dù cho có mệt mỏi thế nào đi nữa

Cuối cùng cô cũng bắt đầu thi. Cô phân ra từng khung giờ cùng với lượng bài nạp vô, nếu lười thì bữa sau tăng gấp đôi. Tuy có chút gượng ép bản thân nhưng học điểm cao là ý muốn của cô, cô không muốn tương lai phải thất vọng chỉ vì một giây phút lười biếng này.

---2 tuần sau----
Cô thoải mái vươn vai: " Ưm~~~''

Tay cầm xấp tài liệu rồi thản nhiên bỏ vào sọt rác. Cái này chính là minh chứng cho việc cô đã rất cố gắng để học tập. Cô vui vẻ đặt đồ ăn tự thưởng cho bản thân vì sự cố gắng cùng với nỗ lực của mình. Nhưng đáng tiếc họ lại không bắt máy, cô có chút bực bội. Tuy vậy, là ngày vui cô liền thay đồ rồi đi ăn một bữa no nê!

Cô mặc đơn giản là chiếc áo hoodie xám với chiếc quần thể thao cùng màu. Cô không trang điểm nhiều chỉ tô tí son đỏ nhìn cho có sức sống. Cô vừa đi vừa tìm quán ăn nào đó. Cuối cùng cô vào một quán thịt nướng.... Tuy hơi nhiều mỡ nhưng cô vẫn không nhịn được cái hương vị của nó. Quá thất bại cho kế hoạch giữ dáng!

Cô bước vào liền nghe được phục vụ khom lưng cười nói: " Chào mừng quý khách "

Cô mỉm cười gật đầu rồi bắt đầu tìm bàn. Cô đang đi thì nghe tiếng gọi mình: " Tomoka! Ở đây! "

Cô thắc mắc quay đầu tìm. Rõ ràng cô có hẹn ai đâu? Với lại sao lại biết tên cô? Không phải biến thái đó chứ? Dạo này biến thái manh động vậy sao?

Kise vui vẻ chạy đến chắn trước mặt cô: " Tomoka cậu cũng đến đây ăn sao? ''

Xin thứ lỗi nhưng cô vẫn không nhịn được mà nói: " Không lẽ tôi đến đây ngắm đồ ăn? "

Kise tập mãi thành quen liền dắt cô đến bàn của họ. Cô có bắt ngờ khi mọi thành viên đều có mặt đủ. Nếu không phải biết là chủ ý này cô vừa xuất hiện thì cô cứ nghĩ họ điều tra cô. Cô nhanh chóng phủ nhận. Cái này quá không logic! Họ mà cần điều tra cô? Quá tự dát vàng lên mặt rồi!

Cô liền ngồi kế kuroko. Không biết vì sao nhưng ngồi kế thụ....à không là thiên thần luôn là an toàn. Cô có lỡ lời thì vẫn có người chống lưng giúp

Kuroko bình tĩnh nhìn cô: " Tomoka san cậu cứ như bóng ma ấy, cứ lúc ẩn lúc hiện. "

Cô khéo khéo khóe môi: " Cậu đang nói chính mình sao? ''

Kuroko nghiêm túc lắc đầu rồi lại gật đầu. Hành động đáng yêu khiến con tim thiếu nữ của cô hòa tan, muốn sờ đầu cậu thì bị dành trước. Aomine liền liên tục vò đầu kuroko khiến cậu bất mãn, tuy nhiên aomine vẫn cứ làm. Nhìn họ hài hòa nói chuyện khiến cô hoài nghi nhân sinh. Tự hỏi vì sao cái số cứ làm bóng đèn?

[Đồng nhân knb] Ta chỉ muốn bình thường Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ