Bất lực trước đội trưởng

364 24 2
                                    

Cô bỉu môi nhìn xung quanh có người Canh chừng liền thật uỷ khuất: " Có cần như vậy không? "

Kuroko không chút lưu tình nói: " Cậu đừng hòng trốn "

Kise gật đầu: " Đúng rồi, cậu lo mà tập nhanh đi đừng lười nữa. Không thì Akashi giết bọn tớ mất "

Cô hoàn toàn vô ngữ nhìn bọn họ. Không cần thiết như vậy đi chứ? :(((
Nhưng mà cũng không cảm được vì:

---hồi tưởng 4 tiếng trước---

Akashi nắm cổ áo cô lên: " Cậu còn dám trốn nữa không? "

Cô mặt mỉm cười trong hoảng sợ: " Nào a? Tớ luôn muốn tập luyện cực lực để theo kịp các cậu cơ mà? Đừng nói chuyện như thể tớ lười chứ "

Akashi mặt mỉm cười như viết 'ừ, cậu chính là người như vậy'

Cô bĩu môi phàn nàn: " Tại sao các cậu có thể đối xử với một cô gái một cách bạo lực như vậy chứ? Con gái dùng để nâng niu! Không phải là để ức hiếp như vậy! Tớ muốn khiếu nại!!! "

Kuroko bình tĩnh nói: " Cậu ngoan ngoãn nghe lời Akashi đi.... Cậu trốn chẳng thoát đâu "

Cô biểu tình sống chẳng còn gì luyến tiếc cả. Akashi rút từ trong túi ra chiếc điện thoại rồi nói gì đó mà khuôn mặt cậu không mấy vui vẻ. Nhìn cậu ta hoà đồng thế thôi chứ khi tức giận đừng hỏi bố là ai. Cậu ta chẳng phân biệt bạn hay địch mà xơi ngay người đứng gần cậu nhất.... Cô chưa muốn chết nha! Hu Oaaaa, cậu ấy thật đáng sợ.... Mà tức giận cũng đẹp nữa là Sao?

Cô si ngốc nhìn khuôn mặt akashi

Ahomine cẩn thận nói: " Cậu nếu có việc thì cứ đi đi, ở đây cứ giao cho bọn tớ "

Akashi gật đầu rồi nhìn về phía cô: "Nhớ tập luyện đàng hoàng, sau khi xong việc tôi sẽ đến kiểm tra "

Cô không dám trái ý cậu ta liền gật đầu liên tục. Akashi hài lòng biểu hiện của mọi người liền rời đi. Ngay sau khi xác định akashi đi rồi, cả đám mới dám thở mạnh. Hồi nãy thật đáng sợ nha, chưa thấy cậu ta giận như vậy... Mà lâu lâu màu vậy cũng được nhỉ?

Cô bắt đầu luyện tập theo bảng kế hoạch momo đặt ra. Mặc dù nói ít cũng không phải, nặng không đúng nói chung là vừa..... Rốt cuộc tại sao họ vây quanh cô như là đang xem một con vật quý hiếm vậy chứ?!!!

---Kết thúc hồi tưởng---

Cô mệt mỏi nằm xấp xuống sàn nhà. Giờ này ai rảnh rỗi lo thể diện làm gì nữa? Này ăn được không? Đỡ mệt hơn được không? Cô chỉ biết mệt muốn mệnh cô luôn rồi này. Rõ ràng nói là ít lắm, nhưng cuối cùng là 4 tiếng tập liên tục cũng chưa hết! Lừa đảo, lừa đảo! Cô phải phản kháng!

Cô dùng ánh mắt cún con nhìn momo. Theo cô biết thì cô ấy thích những thứ đáng yêu nên chiêu này chắc hẳn sẽ hiệu quả. Dù sao con gái với nhau với hiểu được cho nhau! Nghĩ như vậy cô càng thêm cố gắng làm cho thêm đáng thương cùng uỷ khuất. Momo tâm như hoà tan.... Nhưng một giọng nói vang lên phá nát suy nghĩ muốn giúp người khác của cô ấy

Midorima lạnh nhạt nói: " Akashi sẽ tức giận "

Momo nuốt nước bọt nghĩ đến cảnh là Akashi tức giận thì bất giác rùng mình. Cô sợ akashi nha! Cười trông rất ấm áp nhưng không biết bị cậu ấy ghét thì thế nào đâu... Đành phải từ bỏ vậy, xin lỗi tiểu cún con! Cô cảm thấy bất lực liền cầm cặp chạy nhanh đi

Momo hét lớn: " Xin lỗi! "

Cô mím môi nhìn bóng dáng người có thể cứu cô duy nhất. Cô đem ánh mắt nhìn về phía bọn họ. Thật tức giận nha, không cho nghỉ mệt không cho ăn vặt, càng là không thương xót cho tấm thân tội nghiệp này của cô! Thật quá đáng! Nhưng mà cô cũng không dám nói, cô cũng thật sự đội trưởng đại nhân nha.

Cô bất lực tiếp tục tập luyện, xem ra lần này không hoàn thành thì chắc khỏi ngủ luôn quá. À không còn chưa chắc đi về được nữa :((( khổ thật sự

Tg: Mình xin lỗi vì ra lâu như vậy. Mình quên mất mình còn viết truyện này :))). Với lại đang học online nên là chừng nào rảnh mình sẽ viết tiếp nha

[Đồng nhân knb] Ta chỉ muốn bình thường Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ