( tg: Ahihi uống trà sữa rất ngon nha ~~~~)
Akashi là người lên tiếng sau khi thấy cô rời đi: " Đi thôi "Kuroko hơi thắc mắc hỏi : " Không phải định mời Tomoka-san ăn chung sao? "
Kise vừa dụi mặt vào người Kuroko vừa nói: " Đừng để ý cô ta, thật là không đáng yêu một chút nào hết. Cảm thấy cô ta quá kiêu ngạo rồi "
(Tg: Từ từ đã, mi nói là mi không kiêu ngạo? Xạo vừa thôi cha!
Kise hừ lạnh nói: Mi nghe nhầm rồi, ta rất khiêm tốn!
Tg: từ chối hiểu)Murasakibara ăn chiếc bánh cuối cùng rồi than thở: " Akachinn còn chưa xong sao? Đói quá! "
Aomine liếc kinh bỉ nói: " Chỉ biết ăn? Nãy giờ ăn còn chưa lấp được cái bụng đế vương của cậu? "
Murasakibara mím môi nói: " Ahominechinn thật đáng ghét! "
Midorima đẩy mắt kính rồi nghiêm túc nói: " Atsushi nếu cậu có thể nghiêm túc lúc chơi bóng như lúc cậu ăn thì cậu sẽ còn mạnh hơn nữa "
Murasakibara nhìn Midorima rồi quay sang cáo trạng với Akashi: " Akachinn họ ức hiếp mình. Mình đói bụng! "
Akashi mỉm cười nhẹ rồi nói: " Được rồi đừng ồn, đi ăn thôi "
Murasakibara nghe vậy liền hớn hở nói: " Akachinn là tốt nhất! "
Cả đám liếc nhìn nhau rồi cùng thở dài bất lực. Nhìn cậu bạn Titan to lớn như vậy thôi chứ tâm hồn tựa trẻ con vậy. Hễ cứ được kẹo là vui vẻ cả ngày, không được kẹo thì buồn bực và kỹ năng tăng cao rất nhiều và luôn muốn nghiền nát người đó. Bọn họ đôi lúc thấy Murasakibara quá lười biếng nhưng cậu ta lại chơi rất tốt và có ý chí không muốn thua cuộc rất giống họ. Họ bây giờ quá giỏi, cảm thấy bóng rổ thật vô vị...... Cho đến khi gặp một thiếu nữ cực kì đặc biệt
Một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc dài xoã xuống. Bộ tóc cô ấy tựa như biết múa, luôn đung đưa theo gió tạo ra vô vàng cảnh đẹp ý vui. Không những sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp mà còn rất thông minh nữa. Để vô trường Teiko đâu phải đơn giản mà vô được, điểm phải cao..... Nhưng theo họ biết thì cô đã đạt số điểm tuyệt đối! Thật vô lý nhưng họ tin chắc chắn là cô làm vì cô phải ngồi giữa rất nhiều người, hàng trăm cặp mắt nhìn nên sao cô gian lận được? Không những học giỏi, xinh đẹp lại chơi thể thao rất tốt nhất là bóng rổ.
Một người con gái lại chơi bóng rổ hơn cả họ với một độ tuổi rất trẻ. Phải nói là cách chơi của cô rất bài bản, không thể tìm ra được nỗi một lỗi sai. Đường bóng đẹp, cặp mắt tinh quang cùng trí thông minh đã giúp cô nắm vững được cuộc chơi. Nếu không nhờ cặp mắt của Akashi thì chắc họ đã thua rồi nhưng cô lại không bỡ ngỡ mà nhìn tựa như biết chuyện đó sẽ xảy ra. Một cảm giác áp lực, sợ hãi nhưng lại khiến quyết tâm chiến thắng của họ lại sôi sục.
Bước đi nhẹ nhàng, kỹ năng tốt nhanh chóng vượt mặt họ. Họ đã luôn rất tự tin rằng bản thân là một thiên tài, bất khả chiến bại nhưng họ đã sai kể từ khi đấu với cô. Mặc dù cô chỉ sử dụng những kỹ năng đơn giản nhưng họ lại chẳng bắt được một đường bóng nào cả. Thật mất mặt khi cả đám lại đi solo với một cô gái nhỏ và còn để thua nữa. Phải nói sự thật là cô thật sự là một thần đồng, một thiên tài đích thực như Akashi. Cứ tưởng rằng không ai có thể đấu Thắng hay ngang hàng với họ nhưng họ đã sai rồi. Bị cô nàng đó đánh bại một cách triệt để, dù hơi không chấp nhận nhưng..... Họ đã thua dù chưa chơi nhiều nhưng họ cảm thấy bản thân đã thua rồi. Thật là một trận đấu đáng nhớ, một kỉ niệm đẹp và cũng là một nguồn động lực khiến họ muốn chơi bóng rổ và cảm nhận được niềm vui chiến thắng.....
Một ấn tượng khắc sâu và trong tim họ. Kể cả khi rời xa họ vẫn không quen được cái hình bóng năm ấy
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân knb] Ta chỉ muốn bình thường
RomanceLà một bộ đồng nhân nha •Mình mặc dù cũng thích các cp trong đây nhưng mình muốn viết theo lối ngôn tình hơn nên ai là fan cp thì đừng ném đá! •Mình sẽ viết theo sở thích nên sẽ occ và một số cảnh sẽ không có trong anime chính gốc •Là một bộ truy...