Tức nghẹn

351 30 2
                                    

Cô tức giận phồng má lên nhìn không khí màu hồng xung quanh bọn họ. Tiếp đó càng khiến cô hộc máu là...

Kise ôm kuroko vào lòng rồi nhẹ nhàng xoa đầu cậu: " Không sao, không gì phải sợ hết Kurochinnn. Tớ sẽ bảo vệ cậu "

Kuroko đẩy cậu ta ra nhưng sức không Đủ rồi nói: " Thả tớ ra Kise-san"

Midorima đẩy kính rồi nói: " Bỏ tay ra khỏi người Kuroko đi "

Murasakibara nắm lấy tay kuroko rồi kéo về phía mình, tuyên bố chủ quyền: " Kurochinn là của tớ "

Aomine tức giận nói: " Không là của tớ, từ khi nào Kuroko là của cậu! "

Kuroko mỉm cười nhẹ rồi nói: " Tớ không phải đồ vật "

Nội chiến xảy ra, cả đám cố gắng giành kuroko. Cô vô ngữ nhìn họ rồi chốt đáp án: Đây chắc chắn là đam!

Hồ ly thấy vậy cũng im lặng vô ngữ

Akashi cuối cùng cũng lên tiếng: " Được rồi đừng ồn nữa "

Nói xong anh quay qua nhìn cô: " Cậu ăn chưa? "

Cô gật đầu khó hiểu rồi nghe câu sau muốn thổ huyết.

Akashi mỉm cười nói: " Vậy làm gì cho bọn tôi ăn đi "

Cô chắc chắn đây là câu tường thuật không phải câu hỏi. Cô mỉm cười nhẹ rồi nói: " Cậu nói gì vậy chứ, nhà cậu giàu mà ăn gì thức ăn bình dân "

Akashi mỉm cười nói: " Không sao "

Cô nói trong suy nghĩ: Tôi có sao!

Không đợi cô đồng ý cả đám lên tiếng: Cảm ơn!

Nói đến như vậy chẳng lẽ cô từ chối, đành tức giận cùng uỷ khuất đi nấu. Trước khi đi, cô còn không ngừng than vãn nhưng ai thèm để ý cô đâu! Cuộc đời lắm bi kịch. Hừ cả đám chỉ biết ức hiếp cô!

Trong lúc cô đi chuẩn bị đồ ăn thì ở ngoài đó

Kuroko nhìn về phía bếp: " Này có quá đáng quá không? "

Akashi mỉm cười thích thú nói: " Không sao, chỉ là chút trừng phạt thôi"

Kise nhìn xung quanh rồi bắt đầu nói: " Không ngờ nhà cô ta giàu vậy! "

Aomine không quan tâm mà nhìn chằm chằm vào chiếc tủ đầy cúp đó: " Còn rất giỏi nữa! Nhiều cúp quá! "

Midorima đẩy kính đồng ý với ý kiến của cả hai

Murasakibara thích thú nói: " Rất thơm nữa! Phòng Tomoka-chin có mùi thơm giống kẹo vậy! "

Không đợi ai nói thêm nữa, cô đã đem đồ ăn ra. Mùi thơm của thức ăn nhanh chóng khiến tất cả bọn họ cảm thấy đói bụng. Vừa gắp ăn miếng đầu tiên, hương vị bùng nổ!

Akashi vừa ăn vừa gật đầu: " Cũng ngon nhưng thua đầu bếp nhà tôi"

Cô tức giận trừng mắt nhìn Akashi rồi nghĩ thầm: Nếu tôi nấu giỏi như đầu bếp riêng 5 sao thì tôi đã mở nhà hàng từ lâu rồi!

Kise câu trước khen câu sau chê: " Đồ ăn rất thơm nhưng hơi nhiều mỡ và calo khá nhiều. Nhưng dù sao cũng tạm ổn "

Cô cố gắng mỉm cười trước tính cách và lời nói thèm đòn đó. Cô lắc đầu tự nhủ: Không thể tức giận với mấy tên bại não! Không được! Không....

Midorima ăn rất tao nhã: " Đồ ăn rất ngon, tôi không ngờ cô nấu được như vậy đấy. Cô không mua đồ ăn bên ngoài phải không? "

Cô kiềm chế cảm xúc tức giận nói: " Đây là thức ăn tôi nấu! "

Murasakibara gắp đồ ăn liên tục

Aomine vừa ăn vừa hỏi: " Này Tomoka  mấy chiếc cúp đó là của cậu à?"

Cô bất ngờ nhìn về phía tủ: Ơ không ngờ là nó xuất hiện ở đây! Mình cứ tưởng là nó không thể xuất hiện ở đây chứ!

Hồ ly đắc ý nói: Tôi mang cho cô ấy, nhưng chỉ một phần thôi. Thấy sao? Ta tốt đến nỗi ngươi muốn quỳ lạy tôn kính luôn phải không? Không cần đâu!

Cô đánh văng ý nghĩ cảm kích. Cô nên nhớ rằng con hồ ly này không bao giờ bỏ được cái tính nết khó ưa ấy cả!

Cô quay lại gật đầu rồi kể: " Hồi nhỏ tôi rất thích bóng rổ nhưng bị cha mẹ cấm nên tôi đành bỏ nó. Tôi được ba mẹ cho đi tham gia mấy cái kì thi nhàm chán ấy của họ suốt. Nói thật lấy mấy chiếc cúp này thật lãng phí thời gian khi tôi dễ dàng có được nó. Cho đến khi ra ở riêng thì tôi bắt đầu chơi bóng lại "

Cô mỉm cười suy nghĩ: Dù sao mấy câu trên là sự thật, câu dưới là giả. Chẳng lẽ mình nói mình xuyên không nên mới chơi lại được? Chắc chắn tiếp theo họ sẽ được mình vào bệnh viện tâm thần

Cả đám chỉ 'ờ' một tiếng rồi ăn tiếp, bỏ mặc chủ nhà. Cô tức giận nhìn bọn họ rồi hậm hực nhìn nơi khác

[Đồng nhân knb] Ta chỉ muốn bình thường Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ