Con rối chính trị (1)

131 6 3
                                    

Cô mệt mỏi nhìn vào khoảng không, ánh mắt vô hồn. Cô rất bực bội cũng rất ủy khuất. Rốt cuộc cô bực vì bản thân không hề được tôn trọng sở thích càng bị tước đoạt đi quyền tự do như trước kia. Mỗi lần nhớ lại khoảng thời gian lúc nhỏ tim cô luôn đau đớn mặc dù nó chỉ là vết thương không còn ra máu nữa. Uỷ khuất, mất mác khi bản thân không ai quan tâm. Cô luôn tự nhận bản thân mạnh mẽ nhưng cod lẽ cô vẫn chỉ là người thường

Hồ ly trầm tư nhìn cô: Tại sao lại không tìm kiếm thú vui khác? Dù sao hiện tại cô không thể quay trở về bên cạnh họ chơi bóng.

Cô mệt mỏi thở dài. Vốn dĩ cô muốn thay đổi cốt truyện hướng đi ai ngờ lại bị mạnh mẽ cưỡng chế rời đi. Nhưng cô là người sẽ suy nghĩ lý trí. Cô không rời đi thì họ không thể phát triển, tương lai họ sẽ không thể toả sáng được như vậy. Nhưng cô chỉ là phần nhỏ trong nguyên nhân chính là sự khác biệt trong cách suy nghĩ của từng người. Có lẽ bạn bè lúc đầu sẽ rất vui nhưng khi có quá nhiều thì ta trở nên chán ngán và mất đi sự hấp dẫn như lúc đầu.

Cô nhìn qua bộ trang phục sang trọng của mình mà chán hết. Trước đây cô cũng bị bắt phải từ bỏ sở thích của mình để nghe theo lời cha mẹ như chiếc máy. Cô hoàn toàn đánh mất bản thân, trở thành con rối mặc người điều khiển. Nhưng giờ đây cô không muốn lại như vậy nữa. Cô muốn bản thân có thể làm những gì mình thích, có thể tự do quyết định số phận của mình. Bất cứ ai cũng có quyền tự quyết định cuộc sống của mình thì tại sao cô lại để người khác điều khiển?

Một người đàn ông già bước vào. Ông mặc trang phục người hầu với dáng vẻ nghiêm trang. Khi thấy cô nhìn qua liền cúi người chào tiêu chuẩn: " Tiểu thư đáng kính, phu nhân và lão gia đã ở dưới lầu chờ người. Xin người hãy chỉnh trang lại nhanh chóng"

Cô chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng rồi đi thay đồ.

---15 phút sau---

Một thiếu nữ với chiếc váy xanh lam bước xuống. Cô trang điểm nhạt nhưng khí chất được rèn luyện từ nhỏ đã giúp cô trở nên bắt mắt hơn trong chiếc đầm dạ hội đơn giản này. Thấy cô gương mặt vô cảm, mẹ cô chỉ nhàn nhạt nhìn rồi đi trước. Người đàn ông còn chẳng thèm ngó đến cô đem người phụ nữ rời đi. Cô nhíu mày một chút nhưng sau đó lại bình thường như cũ. Cô không thích mặt nhiệt dán mông lãnh. Họ nếu chỉ coi cô là công cụ hình người thì xin thứ lỗi cô chỉ có thể xa cách họ.

Bước lên xe ngồi, cô chỉ yên tĩnh dưỡng thần không tính toán đi xem họ. Mẹ cô lại mở miệng: " Nay chúng ta sẽ đi gặp một người rất quan trọng, ông ấy sẽ đem theo đứa con trai của mình. Con hãy đi làm bạn với cậu ta, không được làm mất mặt gia đình ta hiểu không? "

Giọng nói bình thường nhưng không hề mang chút tình người. Cô chỉ nhàn nhạt gật đầu: " Vâng,....thưa mẹ "

Nhận được câu trả lời đúng ý mẹ cô liền im lặng không nhìn cô nữa. Cô cảm nhận được sự vô tâm lạnh nhạt của họ, này còn quá đáng hơn gia đình ở thế giới cũ của cô. Nhưng đây là điều vô cùng bình thường trong gia đình giàu có, luôn luôn đi tìm những người bạn có địa vị cao. Đây cũng là điều cô vô cùng chán ghét và mệt mỏi, cô không muốn bản thân phải đi cười nói với những người luôn kinh thường cô. Sự kiêu ngạo đó làm cô cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng, sợ làm phật ý họ cha mẹ cô sẽ thất vọng.

Luôn làm hình tượng gương mẫu nữ thần kiến cô cảm thấy nhàn chán và ghét bỏ chính bản thân mình.

Mắt thấy đã đến nơi cô cất đi tâm tư, thay bằng gương mặt cười nhạt tiêu chuẩn.

[Đồng nhân knb] Ta chỉ muốn bình thường Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ