Cô dám nói vậy?

499 40 1
                                    

Buổi sáng lạnh buốt, gió lạnh không ngừng thổi vào phòng học. Không gian yên tĩnh, có thể nghe được tiếng gió thổi nhè nhẹ. Mặt trời đã lên cao nhưng vẫn không thể xua tan cái lạnh giá này!

Cô mệt mỏi nằm dài trên bàn rồi nghĩ: Thật là con mẹ nó xui xẻo! Rốt cuộc mình tạo nghiệp gì mà giờ bị quật dữ vậy chứ?!

Nếu những ai không biết chuyện gì xảy ra thì đây là đáp án!

Sáng sớm cô vào lớp để được sưởi ấm nhưng nào ngờ là cái máy sưởi nó bị hư! Tin được không? Nó thật sự bị hư! Thật không biết ai thức đức như vậy! Hừ, rốt cuộc tôi đã tạo nghiệp gì mà..... 

Cô lúc đó nhìn thấy cảnh như vậy, trong lòng vẫn không tin rồi đi sửa thử nhưng không ngờ là nó bị đạp hư?  Nhưng rốt cuộc ai lại mắt lé đến nỗi lại đi không nhìn đường mà đạp cái máy nó lăn hư? Nhưng là ai không quan trọng! Quan trọng là cô phải chịu nó cả ngày!

Nhưng cay nhất là trong lớp ai cũng đem áo khoác ấm áp nhưng chỉ riêng cô lạc loài không mang theo! Nhìn họ vùi đầu vào chiếc áo khoác đầy ấm áp ấy liền cảm thấy cuộc đời hảo bất công.... Nhưng rốt cuộc cô là quên mang nên cũng không tốt trách ai được! Haizzz, lần tới chắc chắn coi dự báo thời tiết!

Cô nhìn xung quanh thấy cả đám đang nghiêm túc làm bài nhưng cũng không phải ai cũng nghiêm túc. Bọn thiên tài độc mồm ấy đương nhiên là người ngủ, người trực tiếp làm việc riêng, người chơi game, ăn ..... Kuroko là nghiêm túc nghe giảng rồi ghi bài thôi..... Thật không hổ là học sinh ngoan, mất mặt thay là dù cô đã lớn nhưng lại không thể làm tấm gương cho trẻ em! Mất mặt thật, hên là không ai biết tuổi thật của cô không thì cô thà chui vào lỗ sống còn tốt hơn

Cô nghĩ đến đây là thở dài một hơi, lấy lại tin thần mà cố viết. Không ai biết cảm giác của cô bấy giờ đâu! Rất lạnh! Nhật bản là gần mùa đông, rất lạnh, rất lạnh! Người ta đi ra ngoài dù khỏe đến đâu cũng mang áo khoác mà cô lại chơi lớn ......... Nói đến mà muốn về quá khứ tát cho bản thân vài cái cho đã!

Trong lúc cô không ngừng thầm chửi mắng bản thân thì biểu cảm liên tục thay đổi của cô làm cho bọn họ chú ý. Không chú ý mới lạ! Cô vốn sở hữu nhan sắc xinh đẹp, lạnh lùng lại còn chơi bóng rổ rất giỏi nên không chú ý mới có chuyện! Từ trước đến nay thì rất ít người nào có thể đánh bại họ nói chi là một nữ sinh vẻ ngoài thỏ con ấy? Nói thật là lúc đầu họ cảm thấy cô muốn gây chú ý nên mới chịu cực như vậy nhưng cô thật sự có tư bản mà nói chuyện!

Vẻ ngoài ngây thơ xinh xắn nhưng khi nghiêm túc thì đặc biệt giống băng sơn mỹ nhân, nhìn vào thật muốn thấy nhiều biểu cảm hơn từ gương mặt ấy. Cô rất ít nổi lên quá nhiều hứng thú, nhưng riêng chơi bóng là nhìn đặc biệt vui vẻ. Nói đến đây, mà không tâm động một chút thì chắc chắn phải coi lại xu hướng giới tính rồi nha!

Cô phát hiện ra mấy cặp mắt tựa như muốn ăn sống cô luôn thì run nhẹ. Ánh mắt họ thật mang tính xâm lược nhìn thấy rất nhiều tính bá đạo, tựa như nhìn con mồi vậy. Nếu họ không đối xử với cô như vậy thì có lẽ cô sẽ nghĩ là họ thích cô hay cô xinh đẹp, tạo ấn tượng đặc biệt với họ. Nhưng họ lại luôn.....a nói ra những lời thật dễ gây...... Bạo lực làm sao

Cô bị nhìn đến tạc mao, quay lại đối với họ nhỏ giọng nói: " Đừng nhìn nữa, cùng là, một đầu, hai mắt, một mũi thôi chứ có gì mà nhìn? "

Akashi mỉm cười đầy âm mưu nói: " Cậu không thấy bản thân quá chói mắt hay sao? "

Cô nhìn ánh mắt cùng lời nói của Akashi liền nghĩ nghĩ nói: " Cậu cũng không thấy bản thân quá nổi bật hay sao? "

Kise nhảy ra hỏi: " Tại sao lại nổi bật hơn bọn tôi? "

Cô mỉm cười thân thiện nói: " Tự hiểu nha ~~~~"

Akashi hình như hiểu ra câu nói ẩn ý của cô liền nhíu mày lại nhìn chằm chằm cô. Cô không sợ lại còn khiêu khích nhìn lại. Cả bọn còn lại ngoại trừ Midorima thì không ai hiểu cả, thật là ngốc nhưng như thế cũng tốt nếu không Akashi sẽ đập cô chết mất. Thấy trên phim cậu ta là đội trưởng ác ma đội lót thiên thần ấy nhưng tài năng cùng trí tuệ không phải dạng vừa.
 
Cô thầm nghĩ: Tốt nhất không nên chọc vào họng súng này nếu không muốn sống nữa!

Nhưng lời nói này qua bữa sau lại quên và tương lai còn không ít lần thách thức giới hạn chịu đựng của Boss. Mà thôi dù sao thì chuyện tương lai thì để tương lai tính!

[Đồng nhân knb] Ta chỉ muốn bình thường Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ