Sau giờ học thì cũng đã đến giờ ăn trưa và cô đang dọn dẹp đồ để đi thì bị bắt lại. Lần này khác lần trước là cô không bị xách mà lại bị nhấc bỏng lên. Cô lại có chứng sợ ma nhẹ lại bị nhấc lên quá cao nên theo phản xạ thì sẽ la lớn lên và nước mắt rưng rưng.
Giờ này là giờ ăn trưa nên mọi người đều đi hết chỉ còn lại cô mà thôi nên khi bị nhấc lên như vậy ông nội ai không sợ? Mà cô chỉ duy nhất ở đây lại bị nhấc lên cao không phòng bị nên không sợ mới là điều kì lạ
Cả đám thấy cô như vậy liền hết sức bất ngờ. Đừng hỏi vì sao lại bất ngờ, thì cô luôn giữ khuôn mặt lạnh lùng nên họ cứ nghĩ cô sẽ không bao giờ khóc.
Cô nhìn ra là Murasakibara liền dừng khóc lại và nói: " A..... S.... Sao mấy..... Người lại ở đây?"
Cả bọn chinh lăng nhìn cô như đứa ngốc nào đây. Họ vẫn luôn ở trong lớp chứ có đi đâu mà nói? Với lại cô gái không sợ trời không sợ đất này lại sợ độ cao? Hơi lạ nha?
Cô lấy lại tinh thần rồi nói: " Tới giờ ăn trưa rồi mấy người đi ăn đi, tôi phải rời đi "
Kuroko lần này lên tiếng: " Tomoka-san hay là cậu ăn chung với tụi mình đi?''
Cô nhìn cậu ta một chút rồi nói: " Không cần đâu, tôi quen ăn một mình rồi. Ăn chung không quen với lại chính chúng ta còn chưa thân tới ăn trưa cùng đâu nhỉ? "
Kise cũng tham gia nói: " Chẳng phải mới ngày hôm qua vừa chơi bóng xong sao? Cũng tính là đã được mà? "
Aomine cười cười liếc nhìn kise mỉa mai: " Chẳng phải ai kia luôn dùng câu này để đi tán gái nhỉ? Thay bạn gái như thay áo còn ở đây nói lí! Đúng là sống càng lâu càng thấy được nhiều thứ "
Kise tức giận nắm cổ áo của Aomine rồi nói: " Đồ biến thái! Nói gì đó hả? "
Aomine tức giận nắm cổ áo của Kise mà nói lớn: " Mi muốn chết? "
Midorima chen ngang nói: " Đủ rồi, thật ồn ào chẳng giống người đã chiến thắng liên tiếp gì cả! Đừng làm mất mặt GOM! "
Murasakibara ăn bánh nói: " Ahomine chinn cậu với Kisechinn ồn ào quá, các cậu làm Tomoka chan sợ rồi kìa"
Cô giật giật nhẹ đôi mắt đầy cạn lời nhìn họ. Rốt cuộc cô sợ hoài nào? Bọn họ rống thì liên quan gì đến cô nhỉ? Mà khoan hình như chính kẻ hù cô lại ăn bánh ngon lành trước mặt cô? Chẳng lẽ hắn ta không thấy có lỗi?
Cô tạch lưỡi rồi nói: " Tôi không hề khóc, các người rảnh quá không việc gì mà làm ở đây kiếm chuyện hả? "
Akashi lúc này mới lên tiếng: " Được rồi đừng ồn ào nữa, Tomoka cậu đi ăn với bọn tôi ''
Cô nhìn thẳng vào cặp mắt đỏ,vàng dị sắc hai màu của cậu. Đôi mắt trong veo không thấy đáy dường như dù là thứ gì cũng không dung lọt được vào đôi mắt của anh. Đôi mắt hắn tự như đang nói rằng: Hãy phục tùng mệnh lệnh, ta là vua ngươi là thần. Quân mệnh quan trọng!
Thật không hổ là Boss mà cô đọc. Kiêu ngạo, tự cao tự đại nhưng hắn có tư cách để như thế. Nhan sắc cao, thiên tài, gia thế khỏi bàn. Quá hoàn hảo cho một người, nhưng chỉ tiếc là khúc cuối cắt tóc kì quá...... Thôi đầu người ta thì mình ý kiến gì chứ?!
Cô lắc lắc đầu rồi nói: " Đừng ra lệnh cho tôi! Cảm ơn vì lòng tốt nhưng tôi thích ăn một mình ''
Nói xong cô không dung từ chối liền cầm hộp bento rời đi. Lời nói quyết tuyệt, phong thái tùy tiện lại khiến tam quan của họ bị đảo lộn. Một người xinh đẹp, đáng yêu như vậy lại lạnh lùng pha chút thần bí làm người muốn khám phá
Akashi mỉm cười nhìn bóng lưng của cô rồi nghĩ: Thật là trẻ con, đứa trẻ ngoan nên nghe lời
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân knb] Ta chỉ muốn bình thường
RomanceLà một bộ đồng nhân nha •Mình mặc dù cũng thích các cp trong đây nhưng mình muốn viết theo lối ngôn tình hơn nên ai là fan cp thì đừng ném đá! •Mình sẽ viết theo sở thích nên sẽ occ và một số cảnh sẽ không có trong anime chính gốc •Là một bộ truy...