Bất công!

359 33 3
                                    

Cô làm xong bài tập thì đột nhiên cảm thấy ngứa ngáy liền đi tắm rửa.

Tắm rửa đối với cô đặc biệt quan trọng vì cô rất ghét bẩn và thường thì con gái rất ưa sạch sẽ nên việc tắm thường rất lâu. Trong lúc cô đang tắm rửa thì tiếng chuông cửa vang lên nhưng vì tiếng nước quá ồn nên đã lấn át tiếng chuông cửa.

Được một lúc thì tiếng chuông cửa dừng lại. Người bấm chuông đó là quản gia của akashi, người cậu phái tới hốt Tomoka đi.

Quản gia cầm điện thoại lên gọi: " Cậu chủ, người đó không mở cửa "

Đầu dây bên kia lạnh lùng nói: " Ông về đi, tôi tự đến đó "

Quản gia tiếp được mệnh lệnh thì liền lái xe đi về. Ông cũng rất thắc mắc về người con gái mà cậu chủ nói nhưng ông biết rằng cậu chủ sẽ tức giận nếu ông tò mò đành dập tắt ý tưởng này

---ở chỗ Boss ----

Cậu và nhóm GOM đang trên đường đến nhà cô bé trốn tập đó. Cả đám lần này im re vì sợ chọc giận ổ kiến lửa, bị liên luỵ .

Akashi im lặng nhìn xung quanh rồi nói: " Làm gì các cậu sợ vậy? "

Cả đám lần này đồng thanh nói: " Không có gì! "

Akashi mỉm cười rồi nói: " Các cậu đều sợ tôi nhưng sao có người lại không sợ nhỉ? Thật hư nha~~"

Kise nhìn vào điện thoại rồi nói: " Giờ cũng trễ rồi mai tiếp được không? Ngủ không đúng giờ mắt tôi sẽ đen không đẹp! Tôi còn buổi chụp hình ngày mai nữa! "

Midorima liếc kise rồi nói: " Cậu có thể về nhưng còn sống hay không tôi không biết "

Kise lạnh gáy nhìn Akashi rồi nói: " Tôi giỡn thôi, vẫn là Tomoka-san quan trọng "

Aomine cười kinh nói: " Coi chừng chết hồi nào không hay "

Kise lần này không dám phản bác vì đã đến nơi.

Cả 6 người bọn họ đứng trước nhà của Tomoka. Nhà cô ấy không quá to nhưng vẫn có thể thấy là cô ấy giàu. Nhà lấy màu trắng chủ đạo và sen kẻ màu nâu sẫm trông rất sang trọng. Thiết kế không giống ngôi nhà nhật bản thông thường mà mang phương hướng Tây hóa.

Trong lúc bọn họ vừa đến cửa thì cô cũng tắm xong và đang chuẩn bị thay đồ. Bất chợt chuông cửa vang lên, cô thay một bộ đồ ngủ rồi ra mở cửa. Vừa  mở cửa thì đập vào mắt cô là mấy tên phúc hắc này!

Miệng cô run rẩy nhẹ nhưng vẫn mỉm cười hỏi: " Mấy cậu đến đây làm gì ?"

Midorima không trả lời câu hỏi của cô mà trách khứ: " Thật không cẩn thận gì cả! Tại sao mà mở cửa liền trong khi không coi là ai? Con gái ở một mình rất nguy hiểm π®'€™'>..."

Cô mặt đơ ra nghe chửi, khuôn mặt hoang mang tột cùng. Cô đâu biết là phải coi là ai đâu chứ? Rốt cuộc cô đâu có gặp trường hợp như vậy đâu?

Akashi mỉm cười nhẹ nhàng nói: " Cậu định để bọn tôi ở ngoài cửa sao? "

Cô lấy lại tinh thần rồi bối rối nói: " Hả? à, ờ.... Mời vào nhà "

Cô đi chuẩn bị trà trong khi bọn họ ngồi chơi. Phòng khách cô rất rộng và sạch sẽ và có mùi hương rất thơm. Cả đám không thể không bất ngờ trước phòng khách của cô. Bọn họ từng đi qua nhà momo rồi nhưng không giống của cô tí nào. Ngôi nhà cô phải nói là máy móc tân tiến, sạch và rất thơm.

Cô bưng nước ra mời bọn họ.

Akashi mở miệng ra hỏi: " Cậu không nhớ hôm nay có việc gì sao? "

Cô suy nghĩ một lát rồi nhớ ra nhưng ngu gì nhận nên lắc đầu rồi dùng đôi mắt ngây thơ vô số tội nhìn Akashi. Nhưng tiếc rằng chiêu mỹ nhân kế không thể sử dụng ở đây vì mục đích anh tới đây để phạt cô mà sao dễ dàng bỏ qua như vậy được.

Dưới cái nhìn áp lực của boss cô đã thất bại thú tội: " Tôi quên "

Akashi mỉm cười hài lòng rồi nói: " Phạt có đúng không? "

Cô mím môi nhìn anh trong tuyệt vọng rồi nói: " Đúng.... Không "

Akashi nhìn cô rồi nói: " Đó là câu tường thuật không phải câu trả lời"

Cô nói lại: " Đúng "

Akashi hài lòng vỗ nhẹ đầu cô rồi nói: " Mai luyện tập gấp 8 lần "

Cô bỡ ngỡ trước hình phạt nhưng vẫn ngậm ngùi thương tiếc cho thân thể mình.

Sau đó Akashi quay sang hỏi Kuroko: " Cậu lấy bảng tuyển dụng đưa cho tôi chưa"

Kuroko đứng hình mất 5s rồi nói: " Tôi quên mất rồi, xin lỗi Akashi-san "

Akashi mỉm cười xoa đầu Kuroko rồi bảo: " Không sao, quên thì thôi "

Cô mở to cặp mắt ngập nước của mình rồi ngậm ngùi chắc chắn suy nghĩ: Đây rõ ràng là phân biệt đối xử! Đây là đam! Công là bọn họ, thụ chậc chắn là Kuroko! Bảo vệ vợ mình, ức hiếp đồng đội! Bất công!!!!!!

[Đồng nhân knb] Ta chỉ muốn bình thường Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ