2. fragile

709 79 13
                                    

(một chap ngọt ngào cuối ngày dành cho sinh nhật mìnhhh~~ - matchitow)

"Bài tập về nhà của em là cách thắt nơ nữ sinh Trường trung học quốc tế Seoul, tiết Sinh hoạt chủ nhiệm tuần sau thắt cho tôi xem mười lần."

Hwang Eunbi đau khổ rên ư ử, nó cứ nhớ hoài lời của cô chủ nhiệm cách đây bốn ngày trước, trống tan trường vang lên từ lâu mà nó vẫn gục mặt trên bàn vì ấm ức.

"Chán vãi tự nhiên bị bắt lên bàn đầu ngồi..."

Moonbin vô cùng tự nhiên ôm cặp xuống gặp nó, thằng nhóc vô tư nhảy phốc lên bàn ngồi.

"Mấy giáo viên khác bình thường cũng chiều chuộng bọn mình lắm mà ta? Tự dưng năm nay lại khó tính quá chừng chả còn cho tự ý đổi chỗ như trước nữa..."

"Thì dễ hiểu thôi, mày biết do ai rồi đấy."

Yewon cũng đến bên cạnh nó, nhỏ xoa vai nó dỗ dành. Hwang Eunbi nhích người sang trái một chút, chừa nửa chiếc ghế cho nhỏ ngồi cùng mình trong khi vẫn gục đầu trên bàn.

"Mày phải đi họp với bả hả Bi?"

"Ừ...năm nào tao chả phải họp cùng giáo viên chủ nhiệm...tao còn chưa biết thắt nơ nữa trời ơi..."

Thật vậy, năm nào cũng phải xuống hội trường đông đúc nghe thầy hiệu trưởng tuyên bố mục tiêu năm học các kiểu.

"Thôi ráng tí xíu đi, tối nay bọn tao xuyên màn đêm với mày luôn! Tối tao chỉ lại cho."

Yewon phụ hoạ thêm mấy câu vô nghĩa.

Hwang Eunbi lại rên rỉ, nó vừa rên rỉ vừa ôm cặp xuống trước cánh cửa gỗ to tướng của hội trường, ngồi một đống ở đấy đợi đến 6 giờ tối.

Vừa lúc đó thì bắt gặp cô chủ nhiệm của mình bước ra từ phòng giáo viên.

Jung Yerin vốn không để ý đến nó, chính nó cũng cảm thấy như thế có chút may mắn, nhưng rồi đột nhiên Chủ nhiệm mới bẻ hướng quay ngược lại.

"Hwang Eunbi?"

Trời ơi...xem nó là không khí khó tới vậy sao?

Đôi guốc đen tuyền nện xuống nền gạch nghe lộp cộp, Hwang Eunbi ngước mặt nhìn lên, nó cá rằng với tầm nhìn của Chủ nhiệm Jung thì trông nó chẳng khác gì một con cún lạc mẹ.

"Em không định đi ăn sao? Còn 45 phút nữa mới bắt đầu." - cô chủ nhiệm vừa nói vừa xem đồng hồ đeo tay.

"Em không đói ạ..."

Nó lắc nhẹ đầu mình, dứt lời liền cúi gầm mặt buồn bã. Ừ thì khi nãy nó có gọi về cho mẹ báo rằng mình lại bị bầu làm lớp trưởng, mẹ nó nghe xong hạnh phúc lắm, đến nỗi quên mất rằng đang nói chuyện điện thoại với nó, mẹ la om sòm ở đầu dây bên kia, chỉ để thông báo cho bố nó rằng nó lại làm lớp trưởng, và thế là bố nó hớt hải báo cho anh trai, anh trai lại cười hô hố chọc ghẹo nó, ông ấy đến báo tin hôm nay mẹ đặc biệt nấu món mì hải sản cay mà nó thích nhất để mừng nó nhập học.

SinRin | Marshycho - by Matchitow [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ