26. love's taste

600 74 13
                                    

"Eunbi."

"Ơ? Chị về lúc nào thế? Sao em không nghe thấy gì?"

Hwang Eunbi quay phắt người ra sau, nó há hốc mồm khi trông thấy chị người yêu xinh đẹp của mình bước vào phòng. Chủ nhiệm có bảo chiều nay chị sẽ đến bệnh viện thăm mẹ, nhớ lại lời chị, nó tức thì ngửa mặt nhìn đồng hồ treo tường. Uầy, nó ngồi giải đề chẳng màng đến thời gian, đã hơn ba giờ đồng hồ trôi qua rồi.

"Hôm nay là ngày nghỉ ngơi, đừng học nữa."

Jung Yerin thở dài bước đến bên cạnh từ bao giờ, chị dịu dàng xoa đầu nó, khiến trung ương thần kinh của nó như vừa bị kích ngòi nổ.

"Phải học để còn cưới chị chứ!"

Hwang Eunbi chu cái mỏ, việc đối diện với đôi đồng tử phảng phất nét buồn của Chủ nhiệm tạo cho nó một áp lực không nhỏ, bởi nó không biết Chủ nhiệm xinh đẹp của nó đang nghĩ ngợi điều gì trong đầu. Nó úp mặt vào bụng Jung Yerin, cảm thấy bản thân giống như một chú cún luôn trông đợi một chút yêu thương từ chị.

"Em ăn gì chưa?"

Nghe câu hỏi của Chủ nhiệm, nó lắc nhẹ đầu.

"Dạ chưa."

"Ăn bánh gạo cay không?"

"Dạ ăn!"

Hwang Eunbi ngóc đầu lên ngay, nó nuốt ực một tiếng, hai mắt sáng rực khi trông thấy hộp bánh gạo cay nóng hổi trong tay chị. Gần đây chẳng hiểu sao bánh gạo bỗng có một sức hấp dẫn lạ lùng đối với nó, nó ăn đủ các thể loại món ăn có thành phần là bánh gạo, mà Chủ nhiệm lại luôn đặc biệt chú ý đến chuyện ăn chuyện ngủ của nó, cho nên sở thích ăn uống của Hwang Eunbi, Jung Yerin phải nói là nắm rõ trong lòng bàn tay.

Tâm trạng nó lúc bấy giờ thoải mái vô cùng dù hôm sau là buổi thi quyết định, đều là nhờ có Chủ nhiệm, chị không cho nó giải đề cũng vì không muốn nó lo lắng nhiều về kỳ thi ngày mai. Nhưng thật lòng mà nói thì chị người yêu xinh đẹp lần này lo thừa rồi, nó chẳng sợ hãi một tí gì, thậm chí còn mong thời gian trôi nhanh một chút, để nó hoàn tất thật nhanh kỳ thi lắt léo của cuộc đời mình, để nó có thể chính thức hẹn hò với người nó thích.

Jung Yerin tối đó đã đưa nó đi siêu thị mua sữa, trứng, và một vài món lặt vặt khác, nó thoạt đầu còn không có tâm trạng mua sắm, song chỉ vừa nhìn thấy hàng bánh kẹo hai mắt đã sáng rực.

"Chủ nhiệm, bim bim! Mua bim bim cho em!"

Chủ nhiệm yêu dấu đương nhiên là gật đầu đồng ý, vì biết chị người yêu sẽ chẳng từ chối mình, nó vòi vĩnh cả một đống thứ khác.

"Chủ nhiệm, oreo oreo!"

"Chủ nhiệm, cái này trông vui nè, bộ đồ chơi bowling tại nhà, mua cho em mua cho em!"

SinRin | Marshycho - by Matchitow [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ