30. marshycho [end]

839 76 7
                                    

Đại học khác với Trung học phổ thông quá nhiều, Hwang Eunbi nghĩ nó sẽ cần kha khá thời gian để làm quen với việc đó. Mang tiếng học chung trường cùng Moonbin và Yewon, vậy mà ba đứa chả có tiết nào trùng nhau, muốn gặp chỉ có thể gặp vào giờ chuyển tiết ngắn ngủi, hoặc gặp riêng hai đứa một lần chứ hiếm khi tụ được cả ba một lúc. Hwang Eunbi vì chuyện này mà cũng rầu rĩ lắm. Nhập học được hơn hai tháng, nó vẫn ăn nhờ ở đậu nhà Chủ nhiệm, có điều chị không thể thường xuyên đưa nó đi đón nó về như ngày trước, vì thời khóa biểu của cả hai chẳng trùng khớp tẹo nào, mà cái trường Đại học Sáng tạo này có truyền thống mỗi kỳ đều lên lịch sẵn cho sinh viên, không một ai được trao quyền tự đăng ký môn học.

Là con gái của Chủ tịch công ty Sparkle, Hwang Eunbi nhận được không ít sự chú ý, có nhiều người tiếp cận nó, có đứa thật lòng muốn kết thân (số này rất ít), có đứa chỉ muốn thiết lập mối quan hệ xã giao, có đứa ganh ghét, đủ mọi thể loại. Trái ngược với hầu hết mọi người, nó để ý đến đối tượng muốn thiết lập quan hệ xã giao với mình nhiều hơn, vì đa phần đám này có hoàn cảnh giống nó, đều là con cháu của công ty lớn, hoặc ít nhất là công ty tầm trung.

Không chỉ sinh viên, các giảng viên cũng dành một sự quan tâm nhất định cho nó, kiểu không quá rõ ràng, không tới mức nó thấy phiền, chẳng qua việc nhận được quá nhiều ánh mắt tò mò khiến nó có chút không thoải mái.

Gần đây nó được bố cho gặp gỡ và tiếp xúc với khá nhiều nhà thiết kế trang sức nổi tiếng, Hwang Eunbi giống như đứa trẻ chưa học ngồi đã học chạy khi họ bắt đầu truyền đạt cho nó mớ kiến thức siêu nhiên họ tích góp được trong cuộc đời, lẽ đương nhiên nó rất trân trọng điều đó, song đồng thời cũng thấy áp lực, vì phát hiện có quá nhiều thứ bản thân cần phải tự mình tìm tòi. Nếu hồi trung học nó bận học cả ngày, thì lên đại học nó dùng cả ngày của mình để đến trường, đọc thêm tài liệu, dành thời gian cho gia đình, dành thời gian cho Jung Yerin, thi thoảng gặp gỡ Moonbin và Yewon, còn có vào bệnh viện chơi với mẹ vợ.

Dạo này Chủ nhiệm chỉ ở nhà vào ban ngày, mà có ở cũng ở cao lắm là ba tiếng, vì chị nấu bữa trưa xong đã lật đật chạy vào bệnh viện với mẹ. Cho nên, Hwang Eunbi chỉ có thể gặp chị người yêu của mình ở nhà vào tầm 11 giờ trưa đến 2 giờ chiều.

Hôm nay cũng thế, Hwang Eunbi thở dài chán chường, nó mở cổng bước vào nhà, tự hỏi hôm nay Jung Yerin sẽ nấu món gì cho mình. Vừa mở cửa chính, nó đã thấy một đôi cao gót lạ hoắc, Hwang Eunbi cau mày khi nhận ra đây không phải giày của chị người yêu.

"Vợ yêu, bộ nhà mình có...khách...Chủ nhiệm Kim!"

Nó quẳng luôn balo xuống sàn, ba chân bốn cẳng lao thẳng đến vòng tay của giáo viên chủ nhiệm cũ, miệng la oai oái.

"ÁAAAA Á Á Á ÁAAAAAAA!!"

Cũng phải hơn một năm nó không liên lạc với Chủ nhiệm cũ của mình, kể từ ngày nghe nói cô đi đẻ, nó cũng chẳng biết thêm tin tức gì. Chủ nhiệm Kim tên đầy đủ là Kim Sojung, dáng người cao, mặt nhỏ, ngũ quan phải nói là thuộc hàng thượng đẳng, thật ra cô ấy cách Jung Yerin của nó có mỗi một tuổi, nhưng nó chả bao giờ gọi Chủ nhiệm cũ là chị hết, vì tiếng 'chị' chỉ dành để nó gọi đối tượng nó để mắt tới thôi.

SinRin | Marshycho - by Matchitow [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ