14. pillow talk

899 73 6
                                    

Hwang Eunbi ngáp ngắn ngáp dài đẩy cửa bước vào lớp, theo sau nó là Moonbin và Yewon.

Sáng nay tỉnh dậy thấy vẫn còn sớm, nên Chủ nhiệm chở nó về nhà, bên cạnh thay đồng phục, chị muốn nó ăn sáng cùng gia đình, cả đi bộ đến trường với Moonbin và Yewon. Hwang Eunbi ngoan ngoãn vâng lời, nó không có ý kiến gì, vì dẫu sao việc Chủ nhiệm đưa học sinh đến trường khá là kì quặc, nó không muốn chị chủ nhiệm xinh đẹp của mình bị bàn tán chút nào.

Vừa đặt mông xuống ghế, nó cảm thấy cái lớp này hôm nay cứ là lạ kiểu gì, không chỉ mỗi nó, cả Moonbin lẫn Yewon đều nhận ra chuyện đó, ba đứa mặt hiện đầy dấu chấm hỏi ngơ ngác nhìn nhau.

Không còn ròng rọc, không còn mắt mèo, khăn lau bảng được gấp gọn gàng bên góc bảng, Hwang Eunbi liếm môi nghĩ ngợi, nó cố tìm thêm một điểm không đúng mà nó cho là quan trọng nhất.

Phải rồi, bọn trong lớp từ bao giờ lại im lặng thế này?

Hwang Eunbi hoang mang nhắn vào nhóm chat ba người của nó, Moonbin và Yewon.

'Ủa cái đ gì đang diễn ra vậy?????'

'Hong hỉu hong hỉu!' - Moonbin ứ hiểu.

'Chuyện gì mà dẹp cả ròng rọc vậy nhỉ???' - Yewon gõ với tốc độ ánh sáng.

Đúng thật, bộ ròng rọc tự tay bọn trong lớp thiết kế không biết sao lại biến đi đâu mất.

Hwang Eunbi hoang mang gấp đôi, nó sực nhớ hai tiết đầu của ngày hôm nay là hai tiết Toán của Chủ nhiệm, liền vội vã nhắn cho chị một tin:'Chủ nhiệm...hôm nay lớp lạ lắm...chị cứ đề phòng một chút nha!'

Nó vô thức mỉm cười khi tin nhắn chỉ vừa gửi đi có vài giây đã xuất hiện thông báo 'người nhận đã đọc'.

'Thước đo độ.'

Chủ nhiệm nhắn lại mỗi mấy chữ chẳng liên quan gì.

Hwang Eunbi cau mày nhìn vào điện thoại vài giây, khi hiểu ra vấn đề liền a lên một tiếng, nó bước lên bàn giáo viên ngó ngang ngó dọc. Chà, quả là giáo viên chủ nhiệm, Jung Yerin thật sự rất hiểu bọn nó, lớp nó chả bao giờ tự giác xuống phòng dụng dụ lấy thước kẻ bảng cho thầy cô cả, gặp hôm nào Chủ nhiệm dạy Đại số thì thôi, chứ hôm nào dạy Hình học đều phải ngồi đợi bọn nó chạy đi lấy thước mất hết 5 phút.

Mặc kệ ánh mắt của mọi người, nó ba chân bốn cẳng vụt chạy khỏi lớp. Chuyện gì trong cái lớp này cũng tới tay nó, ai bảo làm lớp trưởng là vui sướng đâu.

Chủ nhiệm luôn rất đúng giờ, chị chưa từng vào lớp trễ dù chỉ 1 phút, nếu có đến sớm thì cũng chỉ đứng ngoài hành lang đợi tới giờ. Hôm nay không ngoại lệ, khi trở về từ phòng dụng cụ, Hwang Eunbi đã thấy Chủ nhiệm của mình đứng ngoài hành lang, mắt chị dõi về những tầng mây xa xăm. Nó nhìn theo, song chẳng thấy có gì đặc biệt. Nhận ra có người, Jung Yerin chậm rãi ngoái đầu, như mọi khi, nó gập người chín mươi độ thật lễ phép, chị cũng gật nhẹ đầu, cả hai gần như là chào cùng một lúc.

SinRin | Marshycho - by Matchitow [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ