20. bring back memories

710 70 8
                                    

Ngày diễn ra đêm nhạc và hoạt cảnh Halloween tại trường, tình trạng mẹ của Jung Yerin có chuyển biến xấu, nên chị buộc phải đến bệnh viện xem qua. Hwang Eunbi cũng đòi đi theo cho bằng được, vì nó muốn xem mặt người đã sinh ra chị chủ nhiệm xinh đẹp của nó. Mẹ chị đã lớn tuổi, trên mặt đầy nếp nhăn, lại thêm căn bệnh nan y hành hạ, bà trông rất tiều tụy, nhưng nụ cười đôn hậu khoảnh khắc Chủ nhiệm giới thiệu nó với bà khiến nó có thể mường tượng ra ngay gương mặt của bà thời trẻ. Hẳn Jung Yerin thừa hưởng nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành là từ mẹ của mình.

Thoạt đầu Chủ nhiệm không cho nó theo, vì muốn nó có thể chơi vui vẻ với bạn bè vào đêm Halloween ở trường, cũng nhờ nó cứng đầu cứng cổ xin xỏ, bảo nếu chị không cho nó đi nó sẽ tìm cách theo sát chị chứ chẳng đến trường chơi với bạn làm gì, chị mới bất lực lắc đầu vác đứa trẻ to xác là nó đến bệnh viện.

Mẹ chị từ đầu đến cuối cứ nhắc mãi về Kim Jihoon, cụ thể là khen anh ta tốt, khen anh ta thật lòng thật dạ với Chủ nhiệm, lại còn biết lo lắng cho gia đình chị, sự chân thành anh ta thể hiện không có nửa phần giả dối. Hwang Eunbi lặng lẽ lắng nghe tất tần tật những gì mẹ vợ nói, nó thậm chí còn tương tác với bà bằng mấy từ cảm thán đơn giản, hay trưng ra vài kiểu cười đặc trưng. Nó công nhận Kim Jihoon tốt với Chủ nhiệm của mình thật, nhưng tiếc là nó cũng thích chị, nó thích gì nó tranh, nó yêu thì nó giành, anh ta cũng chẳng có quyền cấm nó thể hiện tình cảm, và nó cũng thế.

Quan trọng vẫn là ở Chủ nhiệm, còn phải xem chị chọn ai.

Ngày hôm đó sẽ chỉ đơn thuần là một buổi tối thăm bệnh ấm áp, nếu mẹ của Jung Yerin không tự nhiên chú ý đến chiếc vòng cổ bằng bạch kim lấp ló sau cổ áo chị.

"Chiếc vòng cổ ấy hình như không phải chiếc Jihoon tặng con."

"Vâng, không phải ạ."

Chủ nhiệm đáp không chút do dự, tay túm chặt cổ áo che lại chiếc nhẫn bạc bên trong, giọng mẹ chị trầm ấm vang lên.

"Trước nay con không có thói quen đeo vòng cổ."

Jung Yerin bắt đầu căng thẳng.

"Có phải con để mắt đến người khác không?"

Đúng là giác quan của mẹ, vừa nhìn đã đoán được ngay con mình yêu người khác.

Phải phải phải phải, con mẹ yêu con nè, từ nay mẹ sẽ có thêm một đứa con gái bé bỏng đáng yêu.

"Con..."

"Yerin...dù là ai...cũng hãy quên đi..."

Hwang Eunbi cảm thấy vô lý hết sức, nó nhăn mày tức thì, định phản bác, song mắt vô tình tìm thấy đôi bàn tay đang co chặt ép vào đùi của Jung Yerin, nó lại xót xa nắm lấy.

Việc đó vô tình khiến ánh mắt mẹ của Chủ nhiệm chuyển đến gương mặt nó.

"Là em ấy."

SinRin | Marshycho - by Matchitow [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ