19. ot-su-kar

727 71 10
                                    

"Lớp, đứng!"

Hwang Eunbi hô to, tập thể lớp A2 tất cả đều đứng lên chỉ trừ một thành viên, Moonbin, thằng nhóc ngủ mê man từ lúc vào lớp đến giờ trong khi ngồi ngay bàn đầu.

Chủ nhiệm ngoắc tay ra hiệu cho lớp ngồi xuống, việc chị nhìn Moonbin chằm chằm khiến cả lớp che miệng cười khúc khích.

Jung Yerin đặt túi xách xuống bàn giáo viên, Moonbin chưa tỉnh dậy, hai đứa hai bên rướn người sang chọt cho mấy cái, thằng nhóc vẫn chưa tỉnh dậy, đến khi Chủ nhiệm bước xuống đứng ngay bên cạnh, khiến chẳng đứa nào dám táy máy tay chân gọi thằng nhỏ dậy nữa, thằng nhỏ ấy vẫn nhất định không mở mắt.

Bọn trong lớp bắt đầu cười to hơn, song Chủ nhiệm lại chặn một ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng, chị tựa người vào bàn Moonbin, đoạn gõ xuống mặt bàn của thằng nhỏ hai cái nghe cộc cộc.

Moonbin thoáng cau mày, qua màn hình điện thoại của Soyeon, Hwang Eunbi còn thấy được thằng nhóc ấy ngủ đến chảy nước dãi ra bàn.

Cả lớp bu lại vây xung quanh Moonbin và Chủ nhiệm, đứa nào đứa nấy đều phấn khích không biết Chủ nhiệm sẽ gọi Moonbin dậy bằng cách gì.

"Moonbin," - Jung Yerin lại gõ hai gõ xuống mặt bàn - "dậy đi học đi con."

Hwang Eunbi ôm ngay lấy miệng mình để không bật cười thành tiếng.

"Ưmmm...năm phút thôi mà mẹ..."

Cả lớp nhịn cười đến mặt đứa nào đứa nấy đỏ gay.

Chủ nhiệm cau mày nhìn đồng hồ đeo tay, đoạn ghé sát tai Moonbin thỏ thẻ.

"Sắp đến giờ ăn trưa rồi, rốt cuộc thì đêm qua con đã làm gì vậy?"

"Con...con...chơi game..." - Moonbin tự nhiên cười cười - "...với...xem phim...ủn ỉn..."

Con mẹ nó cười chết mất.

Hwang Eunbi vì không được cười thành tiếng mà mặt mày đau khổ, nó cắn lấy cắn để bàn tay mình, Yewon ở bên cạnh liền vuốt lưng nó cảm thông.

Mà không chỉ mỗi mình nó, bọn còn lại trong lớp cũng trông khổ sở không kém.

"Không điều độ như thế là không tốt đâu, con phải biết tự lượng sức mình chứ."

Giọng Chủ nhiệm lộ rõ vẻ quan tâm, chị nhấn âm nghe như một người mẹ thật sự.

"Tại...con...con thích..." - Moonbin im lặng khoảng vài giây mới lại mơ màng nói tiếp - "...con thích phim...có cốt truyện...đàng hoàng..."

"Ồ, con giải thích một chút được không?"

"Hề hề...thì...phải...gặp rồi...yêu...rồi tương tư...rồi...ứ ừ mẹ đừng hỏi người ta nữa mà..."

SinRin | Marshycho - by Matchitow [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ