22. a christmas wish

701 77 32
                                    

Mọi năm Hwang Eunbi đều đón Giáng Sinh cùng gia đình, nên năm nay cũng không ngoại lệ, tuy nhiên năm nay, cùng đón Giáng Sinh với gia đình nó còn có thêm một người.

"Có lẽ bố mẹ đều đã biết rồi, nhưng con vẫn xin trân trọng giới thiệu đây là Chủ nhiệm của con."

"Chào cả nhà ạ."

Chính xác, đó là Jung Yerin.

Đây là mẹ nó bảo nó nên mời Chủ nhiệm đến nhà chơi, vì dù gì cả năm qua nó cũng toàn ở nhờ nhà người ta. Hwang Eunbi vốn định hất mặt cãi lại 'Xí, người ta cần con ở lại thì có', nhưng nghĩ đến phải giữ cho chị chút thể diện, nó lại thôi, dẫu sao Giáng Sinh được ở cạnh Chủ nhiệm nó đã mãn nguyện rồi.

Jung Yerin trước khi sang nhà nó có ghé qua bệnh viện thăm mẹ của chị, Chủ nhiệm không cho nó theo vì nghĩ mẹ vẫn còn buồn chuyện hôm nọ, và đúng thật, chị bảo mẹ ít nói hẳn đi, hầu như chẳng trò chuyện gì nhiều với chị trong suốt hai tiếng đồng hồ. Hwang Eunbi ở nhà giúp mẹ nấu ăn cũng thấp thỏm lo lắng, không hiểu sao nó cứ có cảm giác tên điên kia sẽ thình lình xuất hiện ở bệnh viện, rồi thì chị và hắn sẽ có cơ hội nói chuyện tâm tình, nhưng không, Chủ nhiệm nói rằng hắn mọi năm đều đến khá muộn, chắc phải sau 7 giờ tối, trong khi chị đã rời đi từ 6 giờ rồi.

Chủ nhiệm vừa đến đã xắn tay áo vào bếp cùng mẹ nó, chị bước qua cửa với quần jeans trắng, áo sơ mi trắng và áo len thổ cẩm dài tay, chiếc măng tô đen lại để luôn ngoài xe. Hwang Eunbi ngán ngẩm lắc đầu, cái chị này bao giờ cũng ăn mặc phong phanh, chẳng choàng khăn hay đội mũ dù ngoài trời tuyết rơi phủ kín mặt đường.

Nó đứng đối diện tấm gương bên cạnh cửa ra vào, cẩn thận quét mắt nhìn mình từ trên xuống dưới. Vì không ra ngoài nên nó chỉ mặc chiếc quần nhung ấm áp đầy hình chim cánh cụt, và vẫn trung thành với chiếc hoodie trắng bằng bông dày dặn, máy sưởi trong nhà hoạt động rất tốt, nên dù không mang tất nó cũng không cảm thấy lạnh chân.

"Chị không lạnh hả?"

Nó kiễng chân đặt cằm lên vai Chủ nhiệm từ đằng sau và nhỏ giọng hỏi. Hương thơm từ tóc chị thoảng qua đầu mũi, Jung Yerin ngoái lại nhìn nó, chị khẽ lắc đầu.

"Em lạnh lắm à?"

"Em mà phong phanh như chị chắc chắn sẽ cóng chết ý!" - nó nhăn mặt đáp.

Chủ nhiệm phì cười cúi đầu, chị trỏ tay vào nồi tôm luộc trên bếp.

"Mẹ em nấu tôm kìa."

"Ấy! Em quên bảo mẹ chị dị ứng với tôm." - Hwang Eunbi hốt hoảng che miệng, nó dậm chân liên tục toan chạy đi - "Để em nói mẹ nấu thêm gì đó."

"Không cần, mẹ em đã nấu nhiều lắm rồi." - Chủ nhiệm giữ lấy khuỷu tay nó kéo về phía mình - "Chị bóc tôm cho em ăn."

"Thôi..." - nó lại nhăn nhó - "Một mình mẹ ép em ăn tôm còn chưa đủ hay sao...?"

"Tôm có nhiều Canxi."

SinRin | Marshycho - by Matchitow [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ