23. sweetie

681 78 18
                                    

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ diễn ra vào giữa tháng Hai, chỉ sau kỳ thi học kỳ mỗi hai tuần, nên từ sau đêm Giáng Sinh, Hwang Eunbi chẳng có lấy một ngày nghỉ đúng nghĩa. Nó hôm nào cũng cắm đầu ôn thi ở trường, tan học chỉ có thể tìm bừa thứ gì đó ăn cho no bụng chứ không được gặp Chủ nhiệm ngay vì nó phải đến lớp học vẽ, từ hôm này sang hôm khác, Hwang Eunbi chăm chỉ ngồi vẽ vời suốt bốn tiếng đồng hồ, đến 9 giờ tối mới hoàn tất lịch trình của một ngày. Đơn xét nguyện vọng nó chỉ vừa nộp cho trường sáng nay, nếu may mắn quả thực tìm đến, thì cả nó, lẫn Moonbin, và Yewon sẽ lần nữa được học chung trường. Lý do ư? Chính vì Moonbin theo Thiết kế thời trang và Yewon theo Thiết kế nội thất, hai đứa đấy đều như nó, nhắm đến Đại học Sáng tạo.

Trường sẽ gộp chung Lễ tốt nghiệp trung học phổ thông và Lễ tổng kết học kỳ, cho tổ chức luôn một lần vào đầu tháng Ba, trước Lễ khai giảng năm học mới tầm hai đến ba ngày, và tất cả học sinh của trường đều được tham gia, đều được may áo và mũ riêng, đều được cấp bằng tốt nghiệp, không phân giai cấp, địa vị, danh phận, học lực, hay điểm số. Đứa nào xui xẻo thi rớt cũng không vội buồn, vì dù gì áo và mũ tốt nghiệp trường đã may cho sẵn rồi, cùng lắm lúc chụp hình thay vì cầm bằng tốt nghiệp thì cầm cuộn giấy có thắt ruy băng đỏ. Đấy, cũng tinh tế như ai.

Bấy giờ các giáo viên đều đã chạy bài cho học sinh xong xuôi hết cả, học sinh chỉ việc lên lớp giải đề, ôn thi, chú ý ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ. Về chuyện đó, Hwang Eunbi không lo lắng lắm, vì hơn bất kỳ ai trong ngôi trường này, nó có Chủ nhiệm, và vào khoảng thời gian này phải nói là Chủ nhiệm đã chăm cho nó từ A đến Z. Chủ nhiệm dạo này đặc biệt nuông chiều nó, nó muốn ăn gì chị cũng nấu cho, không nỡ nhìn nó ăn bên ngoài còn cố ý về nhà vào giờ nghỉ trưa chuẩn bị cơm hộp cho nó, để nó có thể ăn trước khi đến lớp học vẽ.

Ôi chị người yêu của nó quả là tuyệt vời ông Mặt Trời.

Nhưng, cả hai hầu như chẳng thể có một cuộc trò chuyện tử tế, nó vừa đặt chân vào nhà Chủ nhiệm đã giục nó đi ngủ, và nó thì vừa thấy áp lực vừa thấy buồn. Rõ là so với những trường khác, trường cấp ba của nó đã nới lỏng cho học sinh rất nhiều, trường người ta cận ngày thi chạy vắt chân lên cổ, trường nó cận ngày thi vẫn ung dung cho học sinh nghỉ hai hôm ở nhà đón Giáng Sinh, lại còn tổ chức cho đi ngoại khóa ngay trước kỳ thi cuối kỳ, ấy vậy mà nó vẫn tham lam cảm thấy bản thân nghỉ ngơi chưa đủ.

Mà thật ra, tính tình nó trước giờ vốn vô ưu vô lo, kiểu vạn sự đều đã được số phận an bài từ trước, nó chỉ cần ngồi rung đùi, rồi cái gì đến thì tự mà vác xác đến, nó rất vui vẻ tiếp nhận. Cho nên Hwang Eunbi chỉ lâm vào tình trạng suy sụp mỗi hai tuần, nó tin vào khả năng của bản thân, và nó chắc chắn rằng mình sẽ thể hiện thật tốt trong kỳ thi.

Hiện tại trường có tổ chức cho phân lại lớp để tiện học theo ban mình muốn, song lớp nó chẳng có bất cứ một học sinh nào chuyển đi, bởi trừ nó ra, bọn trong lớp đều vững vàng với lựa chọn của bản thân từ ba năm trước. Hwang Eunbi khi biết được sự thật này đã rất sốc, vì như kiểu ai cũng có suy tính kỹ lưỡng từ lâu, có mỗi nó cứ ất ơ kiểu gì, quyết định theo học Thiết kế trang sức lại còn là vì Chủ nhiệm, chẳng phải do tự nó dấn thân đi tìm nguồn cảm hứng nữa mới đau.

SinRin | Marshycho - by Matchitow [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ