24. the last trip

579 69 12
                                    

Thà là giải một trăm đề Toán, còn hơn phải lựa chọn giữa tình bạn và tình yêu.

Hwang Eunbi nhịp chân liên tục, lòng cứ hoài bồn chồn khó chịu.

Tại sao Chủ nhiệm yêu dấu của nó lại ngồi dưới hàng ghế cuối cùng với ông bồ hụt của chị như thế? Thật biết cách khiến cho người ta gai mắt.

Hwang Eunbi tặc lưỡi, còn ba ngày nữa là bắt đầu thi cuối kỳ, nó dặn lòng mình không được sân si khẩu nghiệp, nhưng dặn mãi dặn mãi cũng bằng không.

"Thôi thôi bớt giận đi mà...cô ấy ngồi cách thầy Kang cả một ghế chứ có phải sát rạt như tao với mày đâu..."

Yewon xoa tay nó trấn an, nhỏ cũng chính là đối tượng nó không nỡ bỏ rơi. Sao nó có thể bỏ Yewon ngồi một mình còn bản thân thì vui vẻ ngồi cạnh người yêu được chứ? Nếu không phải có quy định nam nữ không được phép ngồi chung, Moonbin cũng đã thế chỗ nó rồi.

Thật ra Yewon cũng không dỗi nếu nó phóng xuống cuối ngồi với Chủ nhiệm đâu, chẳng qua cái vị trí này, cái chỗ ngồi chết tiệt này, là chị người yêu xinh đẹp buộc nó ngồi cho bằng được. Hwang Eunbi đã thử cãi lời phóng xuống một lần, hậu quả ăn trọn một cái trừng mắt, bây giờ ngồi cạnh Yewon mà thái độ quá cũng kì, sợ nhỏ cảm thấy nó không muốn ngồi cạnh nhỏ, nhưng không thái độ thì thật có lỗi với lương tâm, vì nó vốn có ưa gì ông thầy kia đâu.

Chuyến ngoại khoá tự chọn này lớp nó thống nhất chọn điểm đến là bờ biển Busan, cái trường quốc tế này giàu lắm, thuê cả mấy nghìn mét vuông trên bờ biển Busan chỉ để học sinh ăn chơi đốt lửa trại một ngày. Sở dĩ bị ghép chung xe với lớp ông thầy Kang chủ nhiệm, là vì lớp ổng chọn cùng điểm đến với lớp nó thôi.

Hwang Eunbi nhếch môi xì ra một hơi, còn chưa biết được có sự cơ cấu nào phía sau hay không, biết đâu lựa chọn của mấy đứa học sinh lớp ổng có bàn tay vàng ngọc của Chủ nhiệm là ổng nhúng vào thì sao? Ai mà biết được, loài người ai chả mưu mô xảo trá.

"Sao em không ngủ?"

Có bàn tay dịu dàng vuốt xuống mái tóc nó, Hwang Eunbi lúc này mới phát hiện ai nấy đều đang ngủ, bao gồm cả Yewon ở bên cạnh. Chủ nhiệm rướn người đến để kéo rèm, có lẽ do không muốn ánh nắng Mặt Trời làm phiền giấc ngủ của Yewon, và chính vì rướn người đến nên cứ như chị đang mời nó thưởng thức hai chiếc bánh bao nóng hổi của chị vậy. Hwang Eunbi ngượng chín mặt, nó nuốt xuống, vô thức ấn chặt đầu vào ghế, tự trấn an bản thân rằng mình không phải kẻ biến thái.

Jung Yerin trụ vững trên hai chân, chị cởi chiếc áo len dài tay của mình, gấp lại gọn gàng làm gối kê đầu cho Yewon, để nhỏ không bị mỏi cổ khi tựa đầu vào kính xe. Chỉ với chiếc áo thun trắng đơn giản và quần thể thao, Chủ nhiệm của nó vẫn trông thật quyến rũ và xinh đẹp. Hwang Eunbi ngửa mặt bĩu môi, nó ngước ánh mắt buồn bã về phía Chủ nhiệm của mình, miệng thều thào.

"Em cũng muốn có gối..."

Chị người yêu xinh đẹp tức thì đón lấy ánh mắt của nó.

SinRin | Marshycho - by Matchitow [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ