11. shining star

620 72 4
                                    

Hôm nay là sinh nhật nó, mọi năm đều như thế, nó không thể tổ chức một sinh nhật thật bình thường được, lý do là vào đúng 18 năm trước, công ty kinh doanh đá quý Sparkle của bố nó được thành lập. Cho nên đều đặn mỗi năm, cứ mỗi lần sinh nhật Hwang Eunbi, bố nó lại cho lồng ghép vào bữa tiệc mừng thọ cái công ty đá quý của bố.

"Mày vui lên coi, ăn sinh nhật chứ có phải đi bốc cứt đâu."

Ôi ông anh trai trời ban nhận xét gương mặt nó trông như sắp đi bốc cứt cơ đấy.

Tính đến nay đã là hôm thứ tư nó không đến trường, nó hiện tại cảm thấy đi học không còn vui vẻ gì nữa, điện thoại cũng đổi, sim cũng thay, nó và ông anh nó mấy hôm nay ngày nào cũng có kế hoạch ăn chơi trác táng. Chuyện trường lớp và Chủ nhiệm của nó, anh nó có biết, mà cũng chính ổng là người đề xuất việc cúp học cho nó, lý luận rằng nó đang cần thời gian nghỉ ngơi để chấn chỉnh tâm trạng, mấy bài thuyết trình đã khiến nó mất ăn mất ngủ quá nhiều, tâm tình vốn không còn được ổn định như trước, nên nó cần đi giải khuây trước khi lại cắm mặt làm một việc gì đó. Nó nghe xong cảm thấy rất hợp lý, vậy là cứ thế thuận theo ý ổng.

Mà, những bài thuyết trình của nhóm nó tất cả đều được đánh giá cao, nói chung thu được kết quả khá mĩ mãn, dẫu sao đó chỉ là những bài thuyết trình ngắn, giáo viên bộ môn cũng không gây khó dễ, vì tụi nó có mỗi một tuần để chuẩn bị toàn bộ. Hwang Eunbi vẫn phớt lờ Chủ nhiệm của mình, nó nghĩ bản thân đã sắp tu thành chánh quả, sắp thành công loại bỏ cái tên Jung Yerin ra khỏi tâm trí, nhưng chỉ là sắp thôi, nó nghĩ mình vẫn cần thêm ít ngày.

Mấy trò quậy phá trong lớp vẫn diễn ra đều đặn, và nó thì hoàn toàn không có liên quan gì. Nhớ lại mấy hôm trước, hôm nó nảy ra ý định cúp học, Chủ nhiệm của nó ăn hẳn một xô nước xả khăn lau bảng vì bộ ròng rọc bọn trong lớp chế ra, trong khi đó nó lại nằm ườn trên bàn ngắm mây trôi ngoài cửa sổ, lúc truy cứu trách nhiệm chẳng đứa nào dám nhận, nó nghe điện thoại mình rung lên liên hồi dưới hộc bàn, đến lúc ngẩng lên mới thấy bao nhiêu ánh mắt cầu cứu đổ dồn vào nó. Hwang Eunbi đã thở dài, nó ngước ánh mắt vô hồn nhìn về phía Chủ nhiệm ở bàn giáo viên, nửa thân trên của chị ướt đẫm thứ nước dơ bẩn đó.

Tốt rồi, trông chị không có một chút gì gọi là để tâm, còn nó thì xót chị đến không lời lẽ nào tả nổi. Nó chịu thôi, nó làm gì còn được tham gia bàn bạc kế sách ăn hiếp giáo viên của bọn trong lớp nữa đâu.

"Là em ạ."

Hwang Eunbi đã đứng lên nhận tội như thế, và đây không biết là lần thứ bao nhiêu nó nhận tội thay cho bọn trong lớp.

"Đủ rồi đó!" - khi ấy Moonbin đập bàn đứng phắt dậy, thằng ấy bất chấp cô chủ nhiệm đang ở trước mặt, quay phắt người quát toàn bộ lớp học - "Bọn mày để nó nhận thay không cảm thấy xấu hổ à?!"

Trước khi cúi gầm mặt xuống bàn, nó đã kịp trông thấy ánh mắt buồn rười rượi Jung Yerin dành cho nó.

SinRin | Marshycho - by Matchitow [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ