18. creme brulee

834 73 15
                                    

Có một sự thật là, Hwang Eunbi không thể thắng được Chủ nhiệm của mình trong môn Cờ vua, nhưng trước khi vào vòng chung kết, nó đã đánh bại liên tục mấy đứa liền.

Hôm diễn ra Hội thao mùa Thu, Jung Yerin hết chạy sang khu vực đánh cờ, lại chạy sang khu thể thao ngoài trời, song kể cả khi có chị ở bên cạnh âm thầm cổ vũ, Hwang Eunbi vẫn bị đánh bại ngay tại vòng cuối cùng.

Trong đại sảnh, nó ở trên bục, Chủ nhiệm ngay dưới bục, chị khoanh hai tay trước ngực, chăm chú theo sát từng nước đi của nó. Trường bố trí một bộ máy chiếu, và một máy quay ghi hình trực tiếp ván cờ của nó từ trên xuống để phóng lên màn chiếu lớn, tóm lại là ván cờ ấy cả trường đều có thể xem được.

Vậy mà nó để thua mất, đúng là quê đến không biết giấu mặt vào chỗ nào.

"Chiếu!"

Đối thủ ở đối diện vừa hô lên, Hwang Eunbi mới vỡ lẽ mình đã tính sai từ đâu, nó bần thần nhìn xuống bàn cờ một lúc lâu, sau đó mới ngậm ngùi xoay người tìm kiếm bóng dáng của Chủ nhiệm.

Chị vẫn giữ nguyên vị trí, ánh mắt ấm áp đó khiến nó không kìm được mà mếu máo. Hwang Eunbi lao thẳng xuống bên dưới, nó nhào đến vòng tay của Chủ nhiệm, nghẹn ngào vùi mặt vào vai chị.

Tiếng cười khe khẽ của Jung Yerin vang lên bên tai, chị xoa đầu dỗ dành nó trước mặt tất cả mọi người.

"Ngoan, vậy là giỏi rồi."

Nó siết lấy eo Chủ nhiệm của mình chặt cứng, và nhất định không ngẩng đầu, kể cả khi ông thầy Kang ngày nào theo đuổi chị tiến đến an ủi.

"Thầy không ngờ em biết chơi Cờ vua đấy! Mọi năm không thấy có em tham gia."

"Em ấy mới tập chơi được một tháng thôi." - Chủ nhiệm cười trả lời.

"Thật sao? Tôi không nghe nhầm chứ? Môn khác tôi không chú ý, nhưng Cờ vua thì những em mà em ấy đánh bại mọi năm đều tranh nhất nhì ba đấy!"

Jung Yerin nhẹ vuốt xuống mái tóc nó, chị thì thào.

"Em có nghe không?"

"Để tôi nhớ xem...quán quân năm ngoái là Choi Hyunjin, lúc Eunbi thắng thằng bé ở vòng loại, tôi không nhớ là vòng thứ mấy...nhưng mọi người ai cũng bất ngờ cả! Hyunjin được mệnh danh là bất khả chiến bại, thằng bé từng tham gia đấu giải cấp thành phố cơ."

Hwang Eunbi bấy giờ mới chịu ngóc đầu lên, nó khịt mũi, nước mắt hẵng còn đọng trên đôi hàng mi cong vút. Chủ nhiệm nâng lên gương mặt nó, chị cười dịu dàng lau nước mắt cho nó bằng ống tay áo sơ mi.

"Ôi...bảo bối của cô Jung khóc đấy à?"

Một số giáo viên không biết từ đâu tự dưng kéo về phía này, hại nó ngượng đến mặt mũi đỏ bừng.

SinRin | Marshycho - by Matchitow [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ