7. ba da bum

627 67 5
                                    

"Sao mặt mày thấy ghê vậy Eunbi?"

Moonbin vừa gặp nó đã hỏi, cùng lúc đó Yewon bước ra, nhỏ cũng chú ý tới sắc mặt tệ hại của nó.

"Cảm hả?"

"Ừm..." - nó hắt hơi một cái - "Chắc tao cảm mẹ rồi..."

Hwang Eunbi khịt mũi, hôm qua ông anh đón nó về, nó vừa về nhà đã ngủ ngay, không tắm cũng không mắc mưa, chẳng hiểu sao lại cảm.

Nó lê tấm thân nặng nhọc từ nhà Yewon đến cổng trường, rồi từ cổng trường lên lớp học, tay chạm đến mặt bàn giống như là chạm phải vàng, nó vừa ngồi xuống ghế đã nằm ườn ra bàn thở hổn hển.

"Hay mày xuống Phòng y tế nằm đỡ đi."

Moonbin đứng ngay cạnh bàn nó đề nghị, mà không chỉ thằng nhóc đấy, trong lớp đứa nào cũng quan tâm nó, cảm động gần chết, nhưng nó nghĩ bản thân vẫn còn có thể cầm cự được nên một mực không đi. Giường trong phòng y tế không êm bằng giường nhà nó, nó chỉ thích chiếc giường êm ái của nó thôi, à không, nó thích đùi của Jung Yerin nhất, giường nó tạm xếp thứ hai đi.

Ngày hôm qua về nhà nó suy nghĩ cả đêm, nó tâm sự với Moonbin và Yewon tới hơn 2 giờ sáng mới ngủ, kể từ chuyện người ta coi thường tình cảm của nó đến chuyện người ta quát nó, từ chuyện người ta ăn gà chiên nó xé cho đến chuyện người ta câu dẫn nó bằng làn da mềm mại thơm ngát của người ta. Đêm xuống lòng nhiều tâm sự đã đành, sáng ra lại còn hắt hơi cảm cúm, nó đến là khổ.

Đáng ra đêm qua nó không nên nói bỏ cuộc, nó thật sự rất hối hận vì điều này, Jung Yerin vốn đã xem nó là một đứa trẻ chưa chín chắn, sau câu nói của nó hôm qua chị chắc sẽ còn xem thường nó hơn. Chẳng qua vì Chủ nhiệm là người đầu tiên trong mười tám năm cuộc đời quát nó như vậy, tình cảm nó dành cho chị lại hết sức đặc biệt, chính nó cũng không ngờ mọi chuyện sẽ diễn ra theo cách đó, nó hi vọng nhiều, mong đợi nhiều, nên có chút tổn thương thôi.

Hwang Eunbi vẫn nằm ườn trên bàn, nó ngước mắt nhìn bầu trời trong trẻo, rồi thở dài.

Xem ra lần này nó bị tiếng sét ái tình đánh trúng thật, nếu không phải là Jung Yerin mà là một con bé hay thằng nhóc ất ơ nào đó, nó chắc chắn sẽ phủi tay quay đi không chút do dự. Không đứa này thì đứa khác, đó là suy nghĩ trường tồn trong bộ óc bé nhỏ của nó trước khi gặp được Chủ nhiệm, còn hiện tại...không có chị đồng nghĩa với không có tất cả.

Hwang Eunbi đau khổ nhăn nhó, tự dưng nó nhớ lại đêm qua lúc ông anh chở nó về, trên xe nó ngồi than thở với ổng:"Đang yên đang lành tự nhiên bị con đ-ĩ tình yêu đánh trúng". Chính xác là như vậy đó, bình yên ai chả muốn, tự nhiên Jung Yerin xuất hiện làm chi cho cuộc đời nó hóa bi thương.

Giáo viên lần lượt đi vào đi ra, nó gắng gượng ngồi thẳng hết lần này đến lần khác, song tiết cuối cùng của buổi sáng đó nó thật không gượng nổi nữa, cuối cùng nhắm nghiền mắt gục luôn trên bàn.

SinRin | Marshycho - by Matchitow [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ