Phù Doanh không ngờ Bách Hợp sẽ trực tiếp hỏi anh như vậy, sau khi nhìn cô chằm chằm một lúc lâu, Bách Hợp đã nhìn lại ánh mắt của anh, cặp mắt kia đen trắng rõ ràng trong đó không hề tránh né, bình tĩnh nhìn anh.Bách Hợp càng nghĩ càng không muốn vòng vo với anh, dầu gì cô cũng hiểu rõ tính cách của Lý Duyên Tỷ, nếu như Phù Doanh thật sự là Lý Duyên Tỷ thì cần chủ động nói rõ ràng mọi chuyện. Nghĩ lại cho dù là lúc trước ở trong không gian hay sau khi tiến vào nhiệm vụ cho dù mình bước vào đường cùng, cùng chờ anh ra tay như đi săn, chẳng bằng chính mình nói trước đầu tiên, ít nhất còn chiến vị trí chủ động.
Trong mắt anh lộ ra vẻ mặt có một chút tiếc nuối, như là bỏ lỡ việc gì hay, giơ tay cầm lấy tay cô không buông, không lên tiếng, thái độ không cần nói cũng biết.
Lúc trở lại trường học thì lớp tự học buổi tối vừa vặn chấm dứt, trong sân trường im lặng vang lên tiếng ồn ào, hai người lôi kéo tay Phù Doanh đưa cô trở lại dưới lầu ký túc xá, cửa lớn ký túc xá mở rộng, Phù Doanh buông thả tay ra hiệu cho Bách Hợp đi vào. Trước đó hai người nắm tay giờ thả ra trong lòng bàn tay còn lưu lại độ ấm thoáng cái liền bị gió đêm thổi tan, Bách Hợp nắm chặt bàn tay rồi vẫy tay, quay người chạy lên lầu. Lúc ngoảnh lại nhìn anh, anh vẫn còn đứng ở đó, hai tay đút trong túi quần, mỉm cười nhìn cô.
Trong bóng đêm bóng của anh bị ánh sáng của đèn đường kéo thật dài, thấy Bách Hợp ngoảnh đầu lại anh cũng đứng đấy không nhúc nhích, Bách Hợp cố nén xúc động muốn chạy lại phía anh quay đầu lại tranh thủ thời gian đi lên lầu của ký túc xá.
Lúc này thời gian tan học mới chưa lâu, phòng ký túc xá của Bách Hợp chưa có ai về. Bách Hợp lấy chìa khóa ra mở cửa vội vàng đi vào phòng cửa cũng không đóng, vội chạy ra phía ban công nhìn xuống. Ký túc xá của các cô có ban công đối diện cửa ký túc xá dưới lầu, đứng ở trên có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh dưới lầu thu vào tầm mắt.
Lúc cô đi ra ngoài thì đã không còn nhìn thấy bón dáng của Phù Doanh nữa, đoán chừng đã đi rồi.
Mới đứng đó trong chốc lát vậy mà người cũng đã không thấy rồi. Trong lòng Bách Hợp có chút thất vọng, liền nhìn thêm vài lần, đều không thấy bóng dáng của Phù Doanh, anh đi nhanh thật đấy. Cô lùi vào tựa đầu vào cửa sổ thủy tinh, cũng không quay đầu lại. Phía sau lưng liền có một thân thể ấm áp dán lại, một cánh tay ôm eo của cô, một tay đặt lên bả vai xoay người cô lại, Bách Hợp lại càng hoảng sợ. Còn chưa kịp kêu ra tiếng người đã bị đẩy ra góc ban công, thân thể thiếu niên cao gầy dán sát vào người cô, giơ tay giam cô giữa ban công và cửa, thành kiểu nửa ôm cô vào trong ngực, giọng nói hàm chứa vui vẻ của Phù Doanh vang lên:
"Em đang tìm cái gì?"
Vốn nghĩ rằng người đã đi, không nghĩ tới anh lại ngoài ý muốn đi theo mình lên lầu, trái tim Bách Hợp nhảy lên tận cổ họng, cả người căng cứng khi nghe thấy giọng nói của anh thì mới bình ổn lại. Nghĩ tới lại tức giận: "Sao anh lại chạy lên đây, làm em giật cả mình."
Anh cong khóe miệng cười: "Đi theo phía sau em lên đấy, em muốn đi thì đi rồi hả?"
Dưới cửa ký túc xá còn có một cô bảo vệ, rõ ràng lúc Bách Hợp đi lên lầu còn nhìn chằm chằm Phù Doanh mà, không biết anh có biện pháp gì mà có thể đi lên đây. Trong lòng Bách Hợp suy sụp, còn chưa nói lời nào mọi người đã trờ về rồi. Ở trong trường cấp ba mặc dù đối với chuyện yêu đương hẹn hò không quản nghiêm như trường cấp hai, nhưng nam sinh vào ký túc xá của nữ sinh thì có miệng mà nói không rõ đấy. Hơn nữa hai người còn trốn học, cùng Phù Doanh trốn học là một việc nếu bị người ta bắt gặp mình dẫn anh vào trong ký túc xá thì lại là một việc khác rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN EDIT-Q5 END] BIA ĐỠ ĐẠN PHẢN CÔNG
RomanceTác giả: Hoàn Nhĩ WR Thể loại: trọng sinh, xuyên qua nhiều câu chuyện khác nhau Độ dài: 1321 chương Bản convert: Tiểu Tuyền Tình trạng edit: Hoàn thành Bìa: Hội Nhiều Chữ Nguồn edit: tamvunguyetlau.com Văn Án Sau khi tử vong ngoài ý muốn, Bách Hợp c...