Nhân duyên mượn xác hoàn hồn 23

221 19 0
                                    




Nhưng coi là như vậy, vóc người Viên tiểu thư thon thả, dù cho có mặc năm kiện áo liệm rất dày lên người, vẫn có vẻ nhỏ nhắn.

Từ mũ cùng hài trên người cô có thể nhìn ra được là phong tục của thời kì dân quốc. Sống ở thời kì dân quốc, tuổi vẫn còn trẻ, cho dù cô ta không có thừa nhận, nhưng ngoại trừ vị Viên gia đại tiểu thư kia, Bách Hợp thực sự không nghĩ ra còn có ai.

"Bọn họ chạy." Viên tiểu thư cười cười, ở dưới tình cảnh như thế, bộ dạng của cô ta bây giờ là tình cảnh trước khi chết, lúc cười rộ lên hai má đã cứng ngắc, phải dùng lực rất lớn mới cười bình thường được, cô ta duy trì bộ dáng sau khi chết, khoác áo liệm, trên mặt còn bị trang điểm, kia hai má thoa phấn trắng thật dày, môi lại tô đỏ thẫm, bộ dạng lúc cười rộ lên, đặc biệt kinh người.

Bộ dạng kia làm cho mấy người trong vòng sợ run, Thẩm Xuân trước kia là người không tin quỷ thần, lúc này thấy một màn như vậy, một nữ quỷ chân thật hiện ra trước mắt hắn, quả thật sắp dọa hắn phát khóc. Người đàn ông này lúc trước hở ra là gào thét trên thế giới này không hề có quỷ, lúc này mới biết mình trước đây có bao nhiêu ngốc, hắn rất sợ mình bị kéo ra khỏi vòng tròn, hai tay gắt gao cầm lấy bùa hộ mệnh Bách Hợp cho hắn, dùng sức ôm chặt đôi chân, đem mặt mình chôn ở trên đầu gối, nhưng gió lạnh xung quanh, hắn liền ngẩng đầu lên, vừa mới ngẩng đầu lên hắn liền sợ hãi 'Oa oa' kêu to, suýt nữa lăn ra khỏi vòng chu sa.

"Má ơi!" lúc nãy Viên tiểu thư kia còn cách hắn rất xa, chẳng biết lúc nào đã đi tới bên cạnh hắn, tóc rũ xuống lay động mặt mũi trắng bệch, trên tay cô ta còn cầm một cái đèn pin. Chiếu vào làm cho khuôn mặt cô ta gần như trong suốt, đôi mắt đen láy sâu hút nhìn không thấy đáy, miệng thì tô son đỏ chót, áo liệm trên người tung bay theo gió, một cỗ cỗ hàn ý tập kích đến, làm choThẩm Xuân sợ đến tè ra quần, đột nhiên ngẩng đầu lên liền đối mặt cùng nữ quỷ, cái loại cảm giác này thật sự là quá đáng sợ, trong lúc hồn phách hắn như bị nữ quỷ kia hút đi, lúc phục hồi tinh thần lại Thẩm Xuân điên cuồng bò tới chỗ Bách Hợp: "Tống Bách Hợp. Bách Hợp cứu tôi. Chúng ta trở về liền kết hôn, mang tôi trở về đi, van xin cô..."

Hắn liều mạng bò qua ôm lấy chân Bách Hợp, sợ đến không ngừng hô to. Nước bọt từ trong miệng hắn phun ra. Thân thể run rẩy lợi hại, bởi vì khẩn trương sợ hãi, tay hắn ôm chặt chân Bách Hợp, chặt đến mức Bách Hợp có chút đau, lại nghe thấy mấy lời Thẩm Xuân hô ra, Bách Hợp vô thức giơ chân đạp hắn ra.

Bình thường mà nói, Bách Hợp luyện gần nửa năm Luyện thể thuật, lại phối hợp đồng thời tu luyện Đạo Đức Kinh, nên lực đạo mạnh hơn Tống Bách Hợp nhiều, tuy Thẩm Xuân là chàng trai khỏe mạnh nhưng cũng không phải đối thủ của cô, cú đá này của cô đủ để đem Thẩm Xuân đá ra ngoài vòng tròn, nhưng không biết có phải do ở trong nguy nan tiềm lực bộc phát hay không, lúc Thẩm Xuân nhìn thấy Viên tiểu thư kia đột nhiên tới gần, cả người đều hỏng mất, cũng không biết lấy khí lực từ đâu, vậy mà gắt gao ôm chặt lấy chân Bách Hợp, cho dù Bách Hợp dùng sức đá, cũng không thể đá hắn văng ra, mà hắn lại ngồi trên chân Bách Hợp đu một vòng, lại trở về vị trí cũ.

Bách Hợp lúc này có chút ngoài ý muốn, trước kia Thẩm Xuân này luôn không tin quỷ thần, bây giờ trong miệng lại luôn lẩm bẩm không ngừng : "Cứu tôi, mang tôi ra, chúng ta trở lại liền kết hôn, trở lại liền kết hôn a!"

[HOÀN EDIT-Q5 END] BIA ĐỠ ĐẠN PHẢN CÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ