Trong tay hắn ta còn đang cằm cái kẹp nướng thịt cũng 'Choang' một tiếng rơi xuống, lão ta lúc này mới hồi phục tinh thần, đang chuẩn bị hét lên, Bách Hợp đã chạy qua hắn cười lạnh, một tay nắm tóc ông ta, một tay kia cũng gọn gàng đem cằm bẻ 'Răng rắc' một tiếng, động tác cô cũng không ôn nhu, ngược lại dẫn theo ác ý, khiến cho lão ta há mồm hét lên biến thành thống khổ kêu rên."Mùi vị thịt nướng ngon không?"
Cô hỏi một câu, lão ta vội vàng cầu xin: "Tôi cho cô tiền..."
Lời của ông ta chưa nói hết, Bách Hợp nhìn cô gái đáng thương trên bàn cơm kia hai mắt híp híp, bắt ông ta lại, nhắm ngay một bên lò nướng còn đang cháy mạnh, đè ót ông ta xuống, đem mặt ông ta nhấn xuống: "Tiền không phải vạn năng đâu." Cô lạnh lùng nói ra những lời này trong tiếng 'Xì xì' thịt nướng vang lên, lão ta căn bản không thể mở miệng kêu la, mùi thịt nướng cháy khét rất nhanh truyền tới, hai tay của lão ta còn đang liều mạng quơ quào, cơ bắp toàn thân kéo căng, hai chân giảy giụa, nhưng hết lần này tới lần khác kêu không ra tiếng.
"Bây giờ còn muốn ăn thịt nướng không?"
Bách Hợp hỏi một tiếng, lão ta nói không ra lời, cô ấn chặt hai ba phút, mùi hôi thối của cơ thể sau khi chết truyền đến, thân thể dưới tay cô không còn vùng vẫy, cô mới buông tay ra, thân thể lão ta vô lực ngã xuống, khuôn mặt đã bị in dấu cháy đen, ngũ quan nhìn không ra, dường như gương mặt bị bàn ủi ủi phỏng vậy, cô lạnh lùng liếc nhìn thi thể lão ta, mới nhìn qua cô gái trên bàn.
Cô gái còn chưa tắt thở, lúc này giống như cá bị cạo vảy, miệng mở rộng hít thở. Không biết bọn súc sinh trên đảo này sẽ xử trí những người như cô ấy như thế nào. Cô đã không thể sống, nhưng chưa tắt thở, nhưng rõ ràng không sống được, Bách Hợp căn bản cũng không cách nào cứu được cô ta.
"..." ánh mắt cô gái cầu khẩn nhìn chằm chằm vào Bách Hợp. Bách Hợp đi đến thi thể gả thủ vệ vừa nãy bị dao găm xuyên thủng, đem dao găm của mình lấy về, lúc đi qua cạnh bàn ăn, nhân viên phục vụ còn chưa hoàn toàn tắt thở, cô một cước giẫm lên đầu của hắn ta, 'Bành' một tiếng, lúc này còn chút hơi sức giãy dụa rất nhanh đã không còn động đậy.
"Tôi không cứu được cô." Cô nói xong, đưa tay vắt dao găm vào bên hông, trên thực tế việc duy nhất cô có thể làm cho cô gái đáng thương này, chính là giảm bớt thống khổ cô ta, để cho cô ta chết nhanh hơn một chút.
Ánh mắt cô gái lộ lệ quang, trong mắt lộ ra khát vọng sống. Nhưng trên đảo này không có ai trị liệu cho cô ta, cô ta không thể sống nổi! Bách Hợp nói khẽ: "Xin lỗi." tiếng vừa nói ra, trong ánh mắt cô gái lộ vẻ phức tạp mang theo giải thoát, Bách Hợp dùng hai tay nâng đầu cô ta, dùng sức vặn, đôi mắt cô ta nhanh chóng khép lại. Bách Hợp lau chùi mi mắt đã khép lại kia, che khuất đi hào quang trong đôi mắt ấy.
Nơi này 'Lão Ưng tiên sinh' dùng cơm xem ra là có thời gian nhất định, tối đa nửa tiếng đồng hồ sẽ có người phát hiện bất thường rồi gõ cửa, thậm chí còn có thể không tới nửa giờ. Thời gian của cô không còn nhiều, ánh mắt Bách Hợp nhìn tới đủ loại hương liệu, lão già này ăn cơm món gì phối liệu gì đều đầy đủ hết, rất nhiều đồ vật hiếm có hắn đều có, Bách Hợp đem những thứ này toàn bộ trộn lẫn với nhau, mặc bộ đồ nhân viên phục vụ đem hương liệu bỏ vô túi. Cực nhanh nhảy lên lầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN EDIT-Q5 END] BIA ĐỠ ĐẠN PHẢN CÔNG
RomantizmTác giả: Hoàn Nhĩ WR Thể loại: trọng sinh, xuyên qua nhiều câu chuyện khác nhau Độ dài: 1321 chương Bản convert: Tiểu Tuyền Tình trạng edit: Hoàn thành Bìa: Hội Nhiều Chữ Nguồn edit: tamvunguyetlau.com Văn Án Sau khi tử vong ngoài ý muốn, Bách Hợp c...