Nhân duyên mượn xác hoàn hồn 15

224 22 1
                                    




Cửa tựa như miệng của con thú lớn được mở rộng ra, nó lạnh lùng nhìn đoàn người dần dần đi vào mồm mình.

Càng đi đến gần, càng nghe rõ những tiếng "ken két" vang vọng, giống như tiếng vang của chiếc xích đu cũ kỹ hoen rỉ, một chút thoáng qua vô cùng có tiết tấu khiến người nghe lông tơ tự động dựng đứng.

Bách Hợp nhẫm lên bậc thang đột nhiên dừng lại. Đoàn người phía sau nghe thấy âm thanh này sởn hết cả gai ốc, có người còn không dám ngẩng đầu lên, lo sợ hỏi: "Sao không đi tiếp nữa? Tiếng này là tiếng gì?"

"Bên trong có ai không?" Trang Thiên Minh cũng cảm thấy run run da mặt, hai chân cũng run. Dù đã sống đến từng này tuổi, không còn nhỏ nữa, dù cũng có ít nhiều kiến thức, nhưng tiếng động này vang lên cũng cảm thấy sợ hãi, lời vừa ra khỏi miệng, toàn thân mọi người run rẩy, trừng mắt, tuyệt vọng không nói nên lời.

Trong nhà cổ trăm năm không có người ở, trước khi bọn họ đi vào bên hiệp hội đã thuê máy bay thăm dò, khi đoàn người đến đây đất đầy cỏ dại, không giống như có người đã đi vào, vậy mà bên trong lại có tiếng vang, có người thở dài một hơi, nuốt nước miếng: "Hay là quay về đi!"

Đến tình trạng này, dù người trong hiệp hội hứa hẹn sau khi trở về sẽ chia cho mỗi người một số tiền không nhỏ, nhưng tiền nhiều hơn nữa cũng không còn mạng mà nhận. Lúc này có người lên tiếng muốn quay về, số người còn lại cũng lung lay muốn đổ, ồn ào: "Đi thôi, quay về thôi, bây giờ xảy ra chuyện, sợ là giờ quay trở về cũng không ai dám nói gì cả..."

"Ken két két két" tiếng kẽo kẹt lại truyền tới, bên ngoài nói chuyện, bên trong lại phát ra tiệng động có tiết tấu làm cho người người sợ hãi, đúng lúc có người nói "quay về" càng làm cho người ta mong muốn thực hiện, tiếng đồng ý rời khỏi ngày càng nhiều, lúc này khi nói chuyện, sương mù phía sau lại càng đậm đặc, trời tối đi rất nhanh, nhìn xung quang đã không còn thấy đường nữa. Tình trạng càng quỷ dị, mọi người càng sợ hãi ồn ào đòi đi.

Thực tế đến tình trạng này, không còn cách nào đi được nữa, nhưng tất cả mọi người lại đòi đi. Ngay cả người ổn trọng như Trang Thiên Minh cũng có điệu bộ đồng ý, Bách Hợp trầm mặc. Mọi người hướng đường cũ quay lại, sương mù ngày càng đặc, mọi người lấy đèn pin trong ba lô ra để soi đường, nhưng không biết vì sao, rõ ràng loại đèn pin này được hiệp hội cố ý chuẩn bị, tầm chiếu xa trên 2000m, vậy mà trong làn sương mù này ngay cả chiếu sáng 10m cũng không thấy được gì, trên đường chỉ nghe tiếng bước chân mọi người "lạch bạch", âm thanh rơi vào tai mọi người, không biết đi được bao lâu, phía trước lại như dài vô tận, cả người ngốc cũng biết là có gì đó bất thường rồi.

Trước khi bước qua cửa vòm của tòa nhà chính, đường đi cũng không tới nửa giờ, vậy mà đi nãy giờ cũng hơn một tiếng rồi vẫn không thấy cửa vòm đâu, không lẽ đi sai đường rồi?

"Dừng lại một chút!" Tiếng Trang Thiên Minh vang lên, lấy bản đồ trong ba lô ra, bây giờ sắc trời càng thêm tối mịt, ở chỗ khủng bố như thế này, sắc trời đen tối càng làm cho người ta sợ hãi, khi ông ta kêu mọi người dừng lại, tất cả đều đồng loại sợ run.

[HOÀN EDIT-Q5 END] BIA ĐỠ ĐẠN PHẢN CÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ