Thanh mai trúc mã 07

84 8 0
                                    

Anh làm gì? cô gái liền biết rõ ý đồ của cậu, bị dọa liều mạng giãy dụa hô to: Thả tôi ra, thả tôi ra

Lý Duyên Tỷ không để ý tới, một tay nhấc cô ta lên muốn ném ra cửa sổ.

Cô ta vừa rồi còn đang giãy dụa thoáng liền bị dọa điên rồi, giơ tay bám chặt vào tay cậu, toàn thân run rẩy.

Phòng ngủ của cậu ở lầu 3, từ trên nhìn xuống cũng rất cao, nhất là cô ta bị Lý Duyên Tỷ đẩy mặt chúi xuống, nếu là bị té xuống dù không chết cũng bị thương.

Xin đừng, xin đừng cô ta bị dọa sợ thét lớn, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.

Động tác của Lý Duyên Tỷ dừng lại một chút, cười lạnh một tiếng: Hiện tại tôi cho cô một cơ hội nữa, cô muốn tự mình cút, hay muốn tôi tiễn cô một đoạn!

Cậu ta muốn đẩy người xuống lầu, việc làm bị thương người khác, nhưng ngữ khí của cậu vô cùng bình tĩnh.

Cô ta rốt cục nhịn không được, lên tiếng khóc lớn: Tôi tự mình đi, tôi tự mình đi!

Cô ta vừa khóc vừa cầu khẩn: Thật đấy, tôi tự mình đi, tôi tự mình đi, tôi lập tức đi. Lời cô ta vừa dứt, Lý Duyên Tỷ mới buông lỏng cánh tay, vốn thân thể đang bị treo trên lan can bị thả lỏng liền Phịch một tiếng té ngồi xuống mặt đất, hai tay nắm chặc lan can run lẩy bẩy.

Vừa mới thoát khỏi nguy hiểm, toàn thân cô ta run lẩy bẩy, trong nhất thời hai chân nhũn ra cũng không dứng dậy nỗi. Chính cô ta không ý thức được cảnh xuân của mình bị lộ ra ngoài, vừa rồi cô mới tắm xong, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi của Lý Duyên Tỷ, lúc này thân dưới chỉ mặc một chiếc quần lót, hai đùi trắng nõn thon dài lộ ra, Lý Duyên Tỷ liếc mắt nhìn liền chán ghét dời mắt đi.

Anh là đồ điên, đồ điên cô ta vừa khóc vừa mắng, Lý Duyên Tỷ lạnh lùng nhìn chằm chằm nhìn cô ta: Cút

Anh có lòng thương người không hả! cô ta lớn tiếng hét, chính mình vừa rồi thiếu chút nữa là bị ném xuống lầu, bây giờ cậu ta muốn mình cút, cô ta nổi điên tay nện xuống đất, xuyên thấu qua hai mắt đẫm lệ cô nhìn thấy sắc mặt âm trầm của cậu ta, dường như lại muốn động thủ, cô ta bị dọa giật mình, cũng không dám lưu lại, đột nhiên đứng dậy chạy thẳng xuống lầu.

Lý Duyên Tỷ đi theo sau cô ta, nhìn cô ta khóc mở cửa chạy, có hơi phiền chán khóa cửa lại. Vừa rồi cậu kỳ thật cũng không phải hù dọa cô ta, mà thật sự muốn ném cô ta xuống.

Cậu thường xuyên đánh lộn gây chuyện, người bị thương cùng lắm bồi thường tiền.

Hiện tại mẹ cậu đã tái giá, sợ nhất là tổn thương thanh danh, đừng nói là đẩy người té bị thương, cho dù có chết người, mẹ cậu cũng xử lý thỏa đáng hết thảy, miễn không liên lụy bà ta. Về phần thanh danh của cậu, cậu vốn không để ý, nhưng cậu cũng không muốn nháo lớn chuyện, lúc nãy trên lan can cậu giữ cô ta lại trong tích tắc đó, lòng nghĩ nếu cô ta bị thương xe cứu thương đến, sự tình càng nháo càng lớn, dù cho Bách Hợp vẫn quan tâm cậu nhưng cha mẹ cô sẽ cấm không cho lui tới với cậu nữa? Trong đầu suy nghĩ như thế, cậu không tự chủ được buông lỏng tay.

[HOÀN EDIT-Q5 END] BIA ĐỠ ĐẠN PHẢN CÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ