Kết thúc bia đỡ đạn 12

140 13 0
                                    




Nói xong lời này thì anh dừng lại một chút, một tia linh lực xuất hiện trên đầu ngón tay của Lý Duyên Tỷ, tụ thành một giọt nước trong suốt, hắn búng đầu ngón tay bọt nước kia bay đến trúng mi tâm của Bách Hợp. Bách Hợp chỉ cảm thấy trên trán mát lạnh, giống như bị giọt nước bắn trúng, giơ tay lên lau đi cũng không có vệt nước nào. Giọt nước kia dung nhập vào trong giữa trán, lúc này anh mới cười lạnh một tiếng, kéo kéo quần áo trên người, nhảy lên cao vài chục trượng rồi thả người vừa vặn rơi vào chỗ linh khí dồi dào trong hồ Thủy Nguyệt. Anh vừa rời khỏi thì các áp lực trên người Bách Hợp mới rút đi, nhớ tới anh nói để cho mình không được rời khỏi tầm mắt của anh, Bách Hợp run khóe miệng, cố nén nước mắt.

Vừa rồi còn nói không cho cô rời khỏi ánh mắt anh, mà giờ chính anh lại chạy trước.

Trong đầu vừa nghĩ tới, Bách Hợp cũng đứng dậy đi đến chỗ hồ Thủy Nguyệt.

Bách Hợp không biết anh để một tia yêu lực của mình vào trong cơ thể của cô, đây là sau khi huyết mạch Chân Long thức tỉnh lĩnh ngộ được thủ đoạn vận dụng yêu lực. Chỉ cần anh dẫn một tia yêu lực vào trong cơ thể cô, thì cô sẽ không thể dời khỏi anh quá xa, hơn nữa anh có thể cảm nhận được vị trí của cô. Anh cảm thấy phương pháp này không có tác dụng, dù sao bình thường với tu sĩ cấp thấp thì anh không cần hắn sử dụng phương pháp khống chế như vậy. Nhưng nếu là tu sĩ cùng cấp thậm chí thực lực còn mạnh hơn anh thì tác dụng của phương pháp này không lớn, nhưng lúc này dùng trên người nữ bộc ngược lại rất tốt.

Cô không có tu vi, tinh thần lực không có cách nào chống cự mình, hơn nữa việc này không coi như là làm tổn thương cô, cho nên không bị ấn ký chống lại.

Lý Duyên Tỷ bắt đầu tu luyện trong hồ Thủy Nguyệt đến khi trời tối, lúc anh tu luyện trong hồ cảm giác được Bách Hợp luôn ngoan ngoãn ngồi trên bờ hồ chờ đợi, vì cô không có ý định chạy trốn ngu xuẩn cho nên tâm tình vốn ắc liệt hôm nay đã dịu đi vài phần. Lúc anh lên bờ, từ trong nhẫn càn khôn lấy ra chiếc áo bào mới tinh mặc vào, một dầu tóc dài đen nhánh xõa xuống, lộ ra khuôn mặt càng tuấn tú, giữa lông mày lộ ra vài vẻ nhu hòa, bình tĩnh rất nhiều.

Chỗ ở của Lý thị còn cách hồ Thủy Nguyệt một đoạn, hai mắt Lý Duyên Tỷ cao thấp đánh giá Bách Hợp, cau mày nếu dựa vào chính sức cô ta để trở về chỉ sợ phải đi hơn một canh giờ. Ban ngày lúc anh mang người xuống đây, lúc này anh lại phải mang người đi thì anh không muốn. Hắn thích sạch sẽ, hôm nay xảy ra việc đột xuất mà lúc này trên người Bách Hợp vừa bẩn vừa lộn xộn. Hắn vung tay lên, mặt nước hồ rung động một mảng nước trong hồ bị hắn dùng pháp lực hóa thành một tảng băng, anh mặt lạnh ra lệnh cho Bách Hợp:

"Đi lên."

Tảng băng trôi nổi trên không trung, ước chừng cao đến ngực Bách Hợp, Bách Hợp giơ tay bám vào, băng là do anh dùng pháp lực háo thành vô cùng lạnh lẽo. Bách Hợp bám được liền hít ngay một ngụm khí lạnh, trên người cô còn mang theo vết thương, hôm nay lại bị ném đi ném lại vài lần, cô bò lên hai lần, không leo lên được. Lý Duyên Tỷ quay đầu lại nhìn, sắc mặt anh còn lạnh hơn băng, thấy bộ dạng này của Bách Hợp một dáng vẻ ẩn nhẫn, mi tâm nhảy lên một cái làm cho tảng băng thấp xuống một chút, lúc Bách Hợp leo lên rồi anh mới nhảy lên, dùng pháp lực ngự băng mà đi.

[HOÀN EDIT-Q5 END] BIA ĐỠ ĐẠN PHẢN CÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ