Tôn Bình không khỏi nhớ đến ngày Lý thị chết, bà đã từng giống như mình gọi vỡ yết hầu, cũng không có người nào đến giúp. Cái này thật đúng là nhân quả tuần hoàn, là báo ứng.Lý thị ôn nhu ca hát, một bàn tay lại đưa lên năm đầu ngón tay sắc như mũi tên bén nhọn, nhẹ nhàng cắm vào lồng ngực của Bình ca nhi, cầm lấy trái tim rút ra ngoài, nhét vào trong miệng bắt đầu từ từ nhai.
Người Tôn phủ từ khi Lý thị chết đã lâm vào mộng cảnh vẫn chưa tỉnh lại, ngày ấy hoàn cảnh khi Lý thị chết mỗi đêm lại xuất hiện trong mộng của mỗi người, sự sợ hãi cùng bóng tối của cái chết bao phủ toàn bộ Tôn phủ, liên tiếp hạ nhân chết trong sự trả thù của Lý thị.
Tôn Đạo Hải và Hoàng thị là hai người chết cuối cùng, hai người này bởi vì lang tâm cẩu phế đã bị hoảng sợ tối đa. Hai người Tôn Đạo Hải và Hoàng thị bị Lý nuôi đến trên người sinh ra hư thối, sinh ra thi trùng (sâu trong xác chết) ở trong cơ thể hai người, đem hai người trở thành cơ thể bồi dưỡng cổ, nhận lấy bị cổ trùng cắn tim mà chết, thống khổ dị thường.
Tôn phủ hưng thịnh ngày xưa cuối cùng bị hủy trong chốc lát.
"Cũng có người tới nơi này, cũng có người không dám tới." Rất nhiều người một khắc tiến vào cửa trước liền phát hiện có điều khác thường, lại nhanh chóng rời đi. Mãi cho đến thời dân quốc có một nhà họ Viên chuyển vào." Lý thị ngồi trên ghế bình tĩnh mở miệng, kết cục của Tôn gia Bách Hợp đã thấy trong 'Hồi ức' của bà, chỉ là lúc này mới nghe từ chính miệng bà nói ra.
"Ngươi là người duy nhất đưa tay về phía ta, cứu người." Lý thị thở dài, bà oán hận quá nhiều, lại hết lần này đến lần khác không được một ai cứu rỗi. Bà báo thù, nhưng bản thân lại hãm quá sâu vào trong chấp niệm, không thể giải thoát được.
Ở đây bà vây khốn canh giữ người trong Tôn phủ ngày qua ngày, nhưng thật sự thì bà cũng nhận lấy tra tấn.
Linh hồn mọi người trong Tôn phủ đều bị bà giam lại nơi này, tại đây mỗi người lặp đi lặp lại tái diễn cảnh sau khi Lý thị chết. Những người ở đây trước khi chết đều nhớ lại, ngày qua ngày lại lặp lại, cho dù là sau khi chết cũng không thể nghỉ ngơi, vĩnh viễn sống trong sợ hãi cùng với thống khổ.
Rất nhiều người đều cho rằng chết là chấm dứt tất cả, nhưng đối với mỗi người trong Tôn gia mà nói, thì chết chỉ là bắt đầu thôi.
Sự sợ hãi cùng với tử vong luôn tuần hoàn trở thành oán khí, âm khí xen lẫn cùng nhau, tạo nên một Tôn phủ âm khí cực nồng đậm, cơ hồ giữa ban ngày đưa tay ra không thấy được năm ngón. Những người trong Tôn phủ sau khi bị Lý thị giết, liền giống như trở thành miếng mồi trong tay hổ, vĩnh viễn không thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay cô. Những âm khí này cùng oán khí tiếp thêm sức mạnh cho bà, tụ hợp lại thành oán khí của trăm người, đã trải qua hơn 100 năm thời gian. Tương đương với tu vi của Lý thị đã có hơn một nghìn năm, hỡn nữa bản thân bà là hoàn cảnh đặc thù cho nên mới đạt được thành công, đến địa phủ cũng không thể làm gì được bà. Cho đến khi chính quyền mới thành lập mọi người coi trọng khoa học, phê phán mê tín, thực lực của địa phủ ngày càng yếu đi, người tu đạo chân chính ngày càng ít, cửa địa phủ đã nhiều năm không mở. Cho nên ở đây dù là trên trời hay dưới đất thì cũng chẳng có ai quan tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN EDIT-Q5 END] BIA ĐỠ ĐẠN PHẢN CÔNG
RomantizmTác giả: Hoàn Nhĩ WR Thể loại: trọng sinh, xuyên qua nhiều câu chuyện khác nhau Độ dài: 1321 chương Bản convert: Tiểu Tuyền Tình trạng edit: Hoàn thành Bìa: Hội Nhiều Chữ Nguồn edit: tamvunguyetlau.com Văn Án Sau khi tử vong ngoài ý muốn, Bách Hợp c...