Nhân duyên mượn xác hoàn hồn 37

209 20 0
                                    




Bách Hợp nhìn lão một cái, không lên tiếng. Tôn Đạo Hải thật sự xin lỗi Lý thị, nhưng thù này Lý thị đã báo, đối với những người này cô cũng không có chuyện gì để nói.

"Đa tạ tiên trưởng giúp giúp nô tỳ thoát ra." Thúy nhi tiến lên một bước, hai mắt rưng rưng: "Nô tỳ, tô tỳ là người của tiểu thư.... Nô tài muốn nói, muốn nói với ngài ấy một tiếng xin lỗi, thật sự xin lỗi." Bà ta còn thiếu Lý thị một câu xin lỗi, Lý thị đối xử với bà ta tốt như vậy, bà ta lại bán rẻ Lý thị, tại thời khắc cuối cùng đứng trơ mắt cũng không đưa tay ra kéo Lý thị một lần.

Những năm này bà ta nhận đủ tra tấn, vĩnh viễn dừng lại để bà ta nhớ thời điểm từ lúc sau khi bà ta phản bội Lý thị, và thời điểm Lý thị tìm bà ta báo thù, năm qua năm, ngày qua ngày vĩnh viễn không có hồi kết.

Đối với người khác mà nói một trăm năm thời gian chỉ là một thế kỷ mà thôi, nhưng đối với những người Tôn gia chính là thời gian khó khăn nhất. Tại đây mỗi người muốn sống cũng không được mà chết cũng không xong, rơi vào bẫy trong tuyệt vọng, không có cách nào giải thoát. Ngồi tù thì cũng có lúc được ra tù, nhưng rơi vào trong ác mộng của Lý thị thì giống như vô cùng vô tận. Bách Hợp xuất hiện giải cứu Lý thị đồng thời cũng giúp toàn bộ người trong Tôn phủ và những người liên quan giải thoát.

Đây giống như tỉnh lại từ một giấc mộng dài, lúc Thúy nhi tỉnh lại trong lòng liền cảm khái. Lý thị giết bà ta đầu tiên, nếu như trước chỉ sợ Thúy nhi sẽ hận Lý thị nhất, nhưng bây giờ suy nghĩ lại kết cục của những người khác trong Tôn phủ một cách khách quan, thì cuối cùng Lý thị đối với bà ta là mềm lòng nhất. Mặc dù oán khí sinh ra giết Thúy nhi nhưng không để cho bà ta chịu nhiều đau khổ, sợ hãi, tra tấn cùng tuyệt vọng, mà giết bà ta đầu tiên. Cho nên hơn một trăm người trong Tôn phủ nhớ lại trong luân hồi bà ta là thoải mái nhất, thần thái lúc này không đáng sợ như Tôn Đạo Hải.

Lời xin lỗi của bà ta vừa nói ra khỏi miệng, tấm phù chú trong tay Bách Hợp liền run rẩy, một giọt nước óng ánh theo lá bùa rơi ra ngoài, lăn xuống lòng bàn tay của Bách Hợp, óng ánh sáng long lanh, giống như thủy tinh trong suốt thuần khiết nhất thế gian.

"Bà ấy đã tha thứ cho ngươi rồi. Các ngươi ở đây đã lưu lại quá lâu, ta cũng muốn đưa các ngươi lên đường. Năm xưa các ngươi đã tạo nghiệt, sau khi đến địa phủ sẽ có Diêm Vương, Phán Quan phát xét."

Đã tra ra được toàn bộ chân tướng, Tôn gia âm khí hoàn toàn thoát ra, oán khí cùng với âm khí bao phủ trong Tôn gia hơn một trăm năm bắt đầu khuếch tán, mặt trời đã hiện ra trên đỉnh đầu. Trước đó đã quen với cảnh âm u, Bách Hợp thấy ánh sáng này có chút chói mắt. Những người trong hội theo cô đễn đây mà bị giết chết trong Tôn phủ trở thành quỷ hồn cũng bắt đầu rụt rè xuất hiện. Những quỷ hồn này mới chết không lâu, pháp lực không sâu, cho nên sau khi âm khí tan đi thấy mặt trời, đều bị dọa đến run rẩy, đáng thương nhìn chằm chằm vào cô.

Nếu Bách Hợp không đưa bọn họ đến luân hồi, cửa địa phủ không mở ra thì những âm hồn này trở thành cô hồn dã quỷ, tồn tại trong một thời gian ngắn liền tiêu tan giữa trời dất. Nhất định lúc này cũng muốn được siêu độ, Bách Hợp cố nén thân thể khó chịu, thu vào những âm hồn này. Từng âm hồn cảm kích hướng về phía cô đa tạ, phía sau nối tiếp phía trước đi vào trong tờ phù chú, Tôn phủ lại một lần nữa yên tĩnh trở lại.

[HOÀN EDIT-Q5 END] BIA ĐỠ ĐẠN PHẢN CÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ