Đối với các thiếu niên thiếu nữ tuổi mới 14, 15 mà nói, cảm giác như vậy thật sự mới lạ xen lẫn chút ngại ngần, Phù Doanh đứng hạng nhất, chủ nhiệm gọi tên anh đầu tiên, nhưng anh không hề động đậy, tất nhiên đã hài lòng với vị trí mình đang ngồi nên không muốn đổi, chủ nhiệm lớp chần chừ một chút, lại nhìn thoáng qua thấy Bách Hợp ngồi cạnh thì bỏ qua Phù Doanh, gọi cái tên tiếp theo.Sau khi xếp xong vị trí theo kết quả, mấy người thành tích hơi kém đều bị đẩy ra ngồi phía sau, thành tích khá tốt đều ngồi phía trên, mà thành tích tốt nhất thì ngồi ở giữa, Bách Hợp và Phù Doanh đều không bị di chuyển, vẫn ngồi nguyên vị trí cũ. Sau kết quả thi tháng, vì Bách Hợp tiếp nhận nhiệm vụ quá muộn nên kết quả cũng không tốt lắm.
Sau khi tiến hành sắp xếp lại vị trí, bắt đầu bầu lớp trưởng, lớp phó học tập, cán bộ hoạt động này nọ, cứ vậy mà hết cả buổi trưa.
Qua tuần mới Tôn Minh Minh từ nhà quay về trường, mang tới một chiếc váy màu quả mơ, kiểu dáng quả thật hơi đơn giản, đồng thời cũng mang đến cho Bách Hợp kẹp tóc lần trước đã hứa. Đây là một cái kẹp tóc hình côn trùng, con côn trùng này được làm bằng pha lê màu tím, hai cánh được làm từ pha lê màu nâu, bên trên vỏ có những vân tròn lớn nhỏ, rất sống động, các cô gái trong ký túc xá nhìn thấy đều ao ước, Mễ Tương Đình cũng nhìn thấy.
"Tôn Minh Minh, thứ này đắt lắm hả?" Lần trước Tôn Minh Minh tặng Bách Hợp dây buộc tóc Mễ Tương Đình cũng thấy, Bách Hợp dùng nó buộc tóc vài ngày, Mễ Tương Đinh nhìn đến, trong lòng không thể không ghen tỵ thèm muốn.
Một tuần lễ gần đây, trong ký túc xá bọn Tôn Minh Minh và Bách hợp quan hệ tốt hơn trước nhiều, Mễ Tương Đình dường như bị gạt ra ngoài. Mỗi ngày cô ta ở trong ký túc xá đều không có ai nói chuyện, ngồi bên nghe mấy người Bách Hợp cười đùa, còn bản thân thì vùi mình trên giường trong lòng cảm thấy chua chát, cô ta không hiểu được tại sao Bách Hợp chỉ thêu hai bông hoa mà thái độ Tôn Minh Minh đối với cô thay đổi nhiều như vậy. Giống như Bách Hợp tự làm cái áo kia, chỉ cần mình chụp cái ảnh đưa cho mẹ là có thể làm ra được một đống, muốn tặng mỗi người trong ký túc xá một cái đều không có vấn đề gì.
Thiếu nữ thích những trang sức xinh xinh đều là bản tính. Như cái dây buộc tóc Tôn Minh Minh tặng Bách Hợp, cuối tuần rồi cô ta cũng đã đi hỏi mấy cửa hàng bên ngoài, căn bản không có ai bán cả, sợ là trang sức có khảm pha lê như vậy sơ sơ cũng phải một hai trăm đồng, đồ của Tôn Minh Minh cũng không phải đồ tầm thường, có khi giá lại càng cao. Vậy mà Tôn Minh Minh tiện tay tặng người ta thì thôi, đầu tuần còn nói muốn tặng Bách Hợp một cái kẹp tóc hợp với kẹp con ếch, lúc ấy Mễ Tương Đình tưởng là chỉ thuận miệng, ai ngờ cuối tuần này cô ấy đã mang đến thật.
Lúc này năm thiếu nữ đã xếp hàng dài, nhìn những đồ Tôn Minh Minh mang đến, Mễ Tương Đình ngồi trên giường mình, nhìn đến cảnh giường đối diện chịu không nổi lên tiếng: "Lạc Bách Hợp, cậu cứ vậy tiện tay cầm đồ của người khác không được tốt lắm đâu nha."
Mấy lời này vừa thốt ra, Tôn Minh Minh vốn muốn nói tặng Bách Hợp, nghe xong nhịn không được cười lạnh nói:
"Mình vui vẻ tặng đi, cậu quản cái gì?" Nói xong, cô ấy đổ hết tất cả những thứ đã để cẩn thận trong túi ra, lúc về nhà nhớ mấy chuyện này, liền bảo: "Mấy cậu nhìn xem thích cái gì, tự mình chọn đi." Cô kêu mấy người đang vây quanh chọn lựa những trang sức tinh xảo này, lớn giọng nói: "Mấy cái này đều là đồ dì Hai của mình mang từ nước ngoài về, để mình mang tặng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN EDIT-Q5 END] BIA ĐỠ ĐẠN PHẢN CÔNG
RomanceTác giả: Hoàn Nhĩ WR Thể loại: trọng sinh, xuyên qua nhiều câu chuyện khác nhau Độ dài: 1321 chương Bản convert: Tiểu Tuyền Tình trạng edit: Hoàn thành Bìa: Hội Nhiều Chữ Nguồn edit: tamvunguyetlau.com Văn Án Sau khi tử vong ngoài ý muốn, Bách Hợp c...