Lý Duyên Tỷ cũng không tiếp tục nói nữa, anh chỉ là không thích nhớ tới những chuyện không vui lúc trước. Những chuyện này anh đã rất nhiều năm chưa có nhớ lại, nhưng lúc này anh lại nói ra với cô. Lý gia bề ngoài vẻ vang, xuất thân của anh là kẻ không được mong chờ nhất, hẵn cũng không nghĩ tới anh sẽ đem việc này nói ra.Sau ngày đó, Bách Hợp phát hiện thái độ anh đối với mình ngày càng lãnh đạm, giống như về sau đã làm phật ý anh. Anh lại đã đối xử với cô như lúc ban đầu, thậm chí không hề như trước thỉnh thoảng còn nói vào mấy câu với cô.
Cô thường xuyên nhớ tới sắc mặt của anh khi nói chuyện lúc đó, loại cảm giác lạnh như băng này giống như thật sự từ bên trong toát ra, làm cho người khác cảm giác không rét mà run.
Dưới tình huống hai người đều trầm mặc, rất nhanh đã tới nơi bọn người Tiêu Dao Hậu hẹn đứng chờ bên ngoài Phong Ma cốc. Lúc trước hẹn ba tháng sau sẽ gặp mặt, nhưng lúc này bọn người Tiêu Dao Hậu cũng không thấy xuất hiện. Lý Duyên Tỷ giẫm lên thành thuyền nhỏ từ trên trời hạ xuống.
Lúc nhìn từ trên cao xuống, Bách Hợp căn bản không thể thấy được cái gọi là Phong Ma cốc. Phía trước là một mảnh sơn mạch, cô chỉ nhìn thoáng qua nhưng không lên tiếng. Thời điểm xuống đất, Lý Duyên Tỷ tìm một đỉnh ngọn núi ngồi xếp bằng xuống. Anh thích chỗ cao nhất để có thể nhìn tất cả trong tầm mắt, nhưng mà đỉnh núi gió lớn, Bách Hợp lại không phải là tu sĩ giống anh, chỉ có thể trốn ở sau lưng anh, thân thể có chút run run.
Thân thể thiếu nữ mềm mại giống như cành liễu, anh cảm thấy trong lòng phát sinh cảm giác ấm áp như ngọc, giữ im lặng vung tay ra. Một chiếc chuông nhỏ bay từ trong tay áo anh ra ngoài, dần biến thành lớn, cho đến khi cao tới nửa người mới thôi. ' Loảng xoảng' Mộ tiếng rơi xuống đất, bao Bách Hợp lại trong đó, đầu của cô vừa vặn chui lên lộ ra từ đỉnh quả chuông.
Động tác vừa rồi của anh làm cho Bách Hợp hoảng sợ, lúc này còn bị chụp lại, phục hồi tinh thần, vùng vẫy hai cái. Cái chuông này đem nào che lại rất kín đấy, trên người cô không còn cảm thấy lạnh nữa, nhưng căn bản là không có biện pháp nhúc nhích.
Bộ dạng này thực sự rất cổ quoái rồi, cô đẩy hai cái, nhưng chiếc chuông không một chút sứt mẻ nào, cô muốn hoạt động cũng khó. Lý Duyên Tỷ mặt lạnh như băng nhìn bộ dạng của cô lúc này, ngược lại không thấy được khóe miệng nhếch lên một cái.
"Ngươi để ta chụp ở trong làm gì?"
"Nhìn ngươi này thật ngu ngốc." Anh hừ lạnh một tiếng, thân thể phàm nhân chính là yếu ớt như vậy, đứng ở nơi cao một chút đã sáp lại gần anh, chính cô không yên tĩnh, lại làm phiền người khác không yên: "Gió đông làm cho ngươi lạnh run rẩy. Làm như vậy ngươi không cần làm phiền ta, đến lúc ta đi vào Phong Ma cốc, ta không mang theo ngươi được, liền chụp ngươi ở trong đó, cũng tránh khỏi cho ta thêm lo lắng."
Bách Hợp bị anh nói vậy, có chút thẹn quá hóa giận, hừ hừ hai tiếng.
Nhớ ngày trước chính mình muốn dựa vào anh gần một chút, anh không biết đã vui vẻ như thế nào, hôm nay lại ghét bỏ. Nhưng cũng may, trầm mặc nhiều ngày như vậy cuối cùng anh đã chịu nói chuyện. Bách Hợp tận lực bỏ qua cảm giác bị giam trong chuông nhỏ, mở miệng hỏi:
![](https://img.wattpad.com/cover/262309336-288-k790448.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN EDIT-Q5 END] BIA ĐỠ ĐẠN PHẢN CÔNG
RomanceTác giả: Hoàn Nhĩ WR Thể loại: trọng sinh, xuyên qua nhiều câu chuyện khác nhau Độ dài: 1321 chương Bản convert: Tiểu Tuyền Tình trạng edit: Hoàn thành Bìa: Hội Nhiều Chữ Nguồn edit: tamvunguyetlau.com Văn Án Sau khi tử vong ngoài ý muốn, Bách Hợp c...