Nhân duyên mượn xác hoàn hồn 32

196 20 1
                                    




Giờ khắc này Bách Hợp có thể hiểu được tại sao Lý thị càng về sau càng hung ác oán độc hơn, khó trách bà chết không nhắm mắt, khó trách bà oán khí lại nặng như vậy. Bách Hợp có thể cảm nhận được thân thể bị vạc thiết ủi lên, da tróc thịt bong tiếng 'Xì xì' truyền đến. Loại cảm nhận sắp chết cô vô cùng sợ hãi thống khổ, trong lòng oán hận cùng không cam tâm nhưng không thể làm gì, cô cảm giác được cái chết đang bao phủ trên đỉnh đầu của mình, cô một tay kéo Lý thị lại.

Vượt qua ngoài dự liệu của Bách Hợp là ban đầu cô cho rằng dù mình có kéo cánh tay của Lý thị thì đây chỉ là mộng cảnh, chỉ là oán hận cùng không cam lòng giữ lại. Giống như Bách Hợp đã biết trước kết quả, cô có thể thay đổi việc hiện tai cùng chuyện sắp xảy ra, nhưng cô vĩnh viễn không thể thay đổi những gì đã từng diễn ra. Cô cho rằng mình sẽ bay xuyên qua người Lý thị, xuyên qua trí nhớ của cô, lại không nghĩ rằng khi cô vươi tay ra ngoài lại thực sự kéo được Lý thị lại.

Cái tay kia lạnh buốt thấu xương, giống như một mảnh xương khô làm cho Bách Hợp run sợ cả người.

Bách Hợp phẫn nộ ngăn cản trước mặt Lý thị, lôi kéo Lý thị về sau, còn chưa kịp kinh ngạc chính mình làm thế nào lại bắt được Lý thị, tiếng tức giận mắng chửi cùng quát tháo dần dần trôi qua trước mắt. Một khắc trước vẫn là ban ngày mọi người hô hào muốn đem Lý thị kẻ dâm phụ này xử tử, bốn phía vạc thiết trong đình vẫn có củi đốt cháy, một khắc sau dần dần trôi qua trước mắt đã tối đen. Một cỗ tanh hôi xen lẫn mùi cháy khét truyền đến, trên người cô cảm giác nặng trịch. Mở mắt ra một vật tóc tai bù xù nặng nề đè trên người cô, tay của cô còn đang nắm một đoạn xương khô. Thi thể oán khí nặng nề mười phần đột nhiên thở dài nói: "Hơn một trăm năm, hơn một trăm năm, đúng là vẫn còn chờ được..."

Đây là Lý thị. Lý thị hơn 100 năm trước bị đóng dấu nung đến chết, trong nháy mắt lông tơ trên người Bách Hợp đều dựng lên. Nếu đổi lại là người khác, dưới tình huống bị một cái thây khô đè lên chỉ sợ đã bị dọa đến điên. Nhưng Bách Hợp ban đầu chỉ hoảng sợ, sau đó đã nhanh chóng hồi phục lại tinh thần.

Cô không hiểu với oán khí nồng đậm như vậy, cuối cùng lại không có làm gì mình, cô cầm đoạn xương khô kia không buông tay.

Cho đến lúc này Bách Hợp mới có thể hiểu được, tại sao ở trong này tất cả đều là thây khô có cùng màu đen, cùng với dáng vẻ của Lý thị giống nhau. Chắc là lúc Lý thị bị chết bởi hình phạt đóng dấu nung đã oán hận không cam lòng, quay lại trả thù.

"Cái tay này rất ấm." Tiếng 'Ực...' vang lên từ trong miệng thây khô màu đen, cô có chút giật mình, khuôn mặt kia cháy đen con mắt lỗ mũi cũng đã bị là phẳng rồi. Có thể thấy được là hình phạt đóng dấu nung kia cỡ tàn khốc cỡ nào, mang cho cơ thể thậm chí là linh hồn đau đớn cho dù đã hơn 100 năm nhưng vẫn không thể nào gạt đi. Bàn tay Lý thị vuốt nhẹ tay Bách Hợp, mỗi lần cọ phảng phất giống như một khối củi bị đốt trụi ở trên cơ thể cọ cọ, phát ra tiếng chói tai, cảm giác không tốt, Bách Hợp biết được bà ấy đã từng dữ tợn đáng sợ cỡ nào.

Thi thể Lý thị trong lòng bàn tay cô phủ đầy tro bụi màu đen, khuôn mặt bị bỏng đến không thành hình nhìn chằm chằm vào cô: "Ngươi là người thứ nhất có ý giữ chặt người của ta." Tiếng của bà chua chát khó nghe, không biết thế nào Bách Hợp lại nhớ tới giọng của bà trong trí nhớ, lúc Lý thị vẫn là thiếu nữ giọng ngọt ngào thanh âm giống như hoàng oanh, so sánh với hiện tại đột nhiên không hiểu tại sao lại cảm thấy trong lòng rất xót xa.

[HOÀN EDIT-Q5 END] BIA ĐỠ ĐẠN PHẢN CÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ