Bách Hợp nói xong lời này, mấy người còn sống đều không thích, trừ Trang Thiên Minh còn nói chuyện, Thẩm Xuân cũng cau mày:"Trong ngôi nhà này rõ ràng có vấn đề, trừ thi cổ bên ngoài, còn có vật kia" anh ta vô ý thức nói nhỏ xuống, cảnh giác nhìn lướt qua xung quanh, rồi quay lại nhìn Bách Hợp: "Cô có khả năng đối phó bọn nó, tại sao chúng ta lại không dám đi?"
Lời của Thẩm Xuân khiến mọi người đều gật gù đồng ý, trong lòng bọn họ, Bách Hợp đã có khả năng đối phó đám thây khô thi cổ, thì dĩ nhiên đi cùng cô là an toàn nhất, ai cũng xem cô như cọng cỏ cứu mạng, dù biết tòa nhà này cổ quái, chỉ mong rời khỏi ngay lập tức, vậy mà hết lần này tới lần khác Bách Hợp lại càng đi sâu vào trong, việc này khiến bọn họ phẫn nộ, mồm năm miệng mười chỉ trích cô.
"Cô đã có bản lĩnh, vậy bảo vệ bọn tôi đi về trước đi, đâu có mất bao nhiêu thời gian?"
"Đúng đấy, nếu sau đấy cô muốn đi vào, thì tự mình đi vào lại là được." Có người lập tức đồng ý ngay, sau đấy một người đàn ông trẻ tuổi khóc lóc nói: "Con tôi mới có sáu tháng thôi, tôi không muốn chết ở đây đâu." Ai cũng vì tiền tài mà đi chuyến này, nếu biết nguy hiểm quá mức như vậy, chỉ sợ có cho tiền gấp đôi cũng chẳng ai dám.
Mỗi người một câu làm Bách Hợp phiền chán, cánh tay cô đã dần cứng đờ mất cảm giác, trong nhà cổ này rõ ràng nguy hiểm trùng điệp, nếu lại gặp một cái thây khô nữa, có thể cô không chết, nhưng chắc chắn phải chịu không ít đau khổ, chưa kể chỗ nguy hiểm nhất không phải là chỗ cái thây khô kia. Cô giơ tay lên, hai bàn tay lúc nãy chạm vào thây khô đã dần đen lại, một sợi màu đen chạy từ lòng bàn tay hướng lên trên cánh tay giống như con gì còn sống, Bách Hợp cố gắng điều khiển cánh tay, kéo ba lô về phía ngực, cánh tay cử động khó khăn vô cùng, cô dùng miệng kéo khóa ba lô, làm lộ ra một đám phù chú.
Ở nơi nguy hiểm như thế này, so với tiền vàng bạc vạn phù chú còn hấp dẫn hơn nhiều. Đây chính là bùa cứu mạng. Mọi người ai cũng thấy cô dùng những lá bùa này, cái thì đốt chết hòa thượng béo, cái thì xua đuổi âm hồn, cái thì dán lên người thây khô biến nó thành nước.
Nếu có nó, khi gặp yêu ma quỷ quái cũng không cần phải sợ, nhiều lá bùa như vậy, khi gặp nguy hiểm cầm bừa một cái quăng ra cũng đủ cho mọi người đánh lại rồi! Người đàn ông trẻ tuổi lúc nãy còn khóc lóc con trai mới được sáu tháng tuổi ánh mắt tự nhiên hung hãn, không ngần ngại thò tay túm lấy ba lô của Bách Hợp: "Con đĩ này! Mày không đi tao phải đi. Mày muốn chết thì chết một mình ở đây đi..." Hắn ta dùng sức kéo mạnh một cái, vỗ dĩ Bách Hợp không nghĩ tới hắn ta sẽ giật đồ của mình, đến khi hồi thần nhìn lại xung quanh thấy ai cũng đang lộ vẻ thèm muốn.
Người đàn ông kia một tay cầm ba lô, một tay muốn túm tóc Bách Hợp, cô híp mắt nhìn lại, đơn giản là cô không muốn ra tay với bọn họ, nhưng không có nghĩa là cô không dám ra tay. Hành động của hắn ta làm cô nảy sinh ý muốn giết người, linh lực trong cơ thể chạy nhanh, cô nắm tay lại thành đấm, đấm từ trên xuống. Hắn tưởng lúc nãy đánh Bách Hợp một cái khiến cô choáng váng đầu óc có thể giật được ba lô của cô, không ngờ lại bị Bách Hợp đánh trả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN EDIT-Q5 END] BIA ĐỠ ĐẠN PHẢN CÔNG
RomanceTác giả: Hoàn Nhĩ WR Thể loại: trọng sinh, xuyên qua nhiều câu chuyện khác nhau Độ dài: 1321 chương Bản convert: Tiểu Tuyền Tình trạng edit: Hoàn thành Bìa: Hội Nhiều Chữ Nguồn edit: tamvunguyetlau.com Văn Án Sau khi tử vong ngoài ý muốn, Bách Hợp c...