Máy báo động đặt ở giữa các nhịp cầu, Bách Hợp tính toán, cho dù cơ thể mình nhẹ nhành linh hoạt, có thể nhảy 5-6 mét, nhưng máy báo động đặt cách nhau 3 mét, nói cách khác ngoại trừ phải nhảy qua dải thiết bị báo động dài 3 mét kia, trước sau hai đầu cầu thì Bách Hợp cô cần phải nhảy dài khoảng 10 mét mới có thể tránh nó đi.Nếu cho thêm cô 2 năm thời gian luyện tập, đừng nói là 10 mét, cho dù dài hơn cô cũng có thể nhảy qua, nhưng cô luyện tập thời gian không dài, nếu như chỉ dựa vào một chút kỹ thuật này muốn hoàn toán tránh đi cái này thì không làm được. Bách Hợp nhìn sang thủ vệ đang nằm trên mặt đất hấp hối, hai bên vách cầu có một màn hình điện tử giống như trong căn phòng dùng để quét dấu vân tay đi qua, như vậy chắc hẳn người trên đảo muốn đi qua thì phải cho quét vân tay vào đó.
Cho nên người đi qua thông đạo này thì đều quét dấu vân tay trên màn hình, chỉ như vậy khi đi qua đây còi báo động mới không vang lên. Nghĩ như vậy, Bách Hợp xoay lại chuẩn bị đem thủ vệ qua, nhưng vừa mới ngồi xuống thì bên kia hành lang truyền đến tiếng bước chân, xen lẫn giọng nói:
"Bây giờ đã tìm vài lần, nhưng không tìm thấy tung tích của cô ta."
Nghe âm thanh này vang lên, Bách Hợp không chút do dự ném thủ vệ đã tắt thở đang nắm trong tay qua vách tường bên cạnh, nhanh chóng chay qua cây cầu, cây cầu dài 15 -16 mét, lúc cô vừa định chạm vào cây cầu, thì liền ngừng lại.
Nếu vội vã giẫm lên là không được, nếu lui về sau, người trong hành lang có thể sẽ nhìn thấy, đến lúc đó trong tay bọn họ có súng, tuy cô cũng có nhưng lại đang bị thương. Đối phương người đông thế mạnh cô càng bất lợi. Nhưng phía sau có người, nếu chỉ một hai người cho dù đối phương có vũ khí thì cô cũng không sợ, nhưng nghe tiếng bước chân không chỉ có một hai người, mà là rất nhiều, cô càng phải tránh.
Trong lòng Bách Hợp chìm xuống, nơi này có còi báo động, cô không thể hấp tấp, nếu không một khi nó kêu lên, mọi người sẽ chú ý, người dưới lầu sắp đi tới, nơi này cô càng không có chỗ ẩn nấp, cô nhìn thoáng qua, ánh mắt nhìn vào bức phù điêu trên đỉnh đầu, nếu như cố bám vào vách tường ngừng hô hấp, có lẽ có thể tránh một kiếp.
Theo lẽ thường mà nói, có ít người sẽ ngưới lên trần nhà tìm. Người bình thường cũng không nghĩ tới trên đỉnh đầu bằng phẳng Bách Hợp sẽ trốn trên đó, người trên đảo cũng không nghĩ rằng Bách Hợp mà họ luôn truy tìm hiện tại đang ở bên cạnh họ.
Chỗ nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, nhưng khuyết điểm chính là một khi có người ngước lên nhìn, Bách Hợp sẽ nguy hiểm. Nhưng bây giờ cũng không còn thời gian cho cô do dự, Bách Hợp đem súng vắt lên hông, thả người nhảy lên, tay mò tới đỉnh phù điêu, đúng lúc phù điêu trên đầu là Hùng Ưng vươn cánh bay, mỏ ưng cong lại. Cô bắt lấy mỏ ưng, tay kia vận khởi linh lực, dùng sức móc vào.
Đảo nhỏ này xem giết người là mua bán, trang hoàng xa hoa, đỉnh phù điêu dùng vật liệu xa xỉ. Chẳng qua thời gian luyện tập của Bách Hợp còn ngắn, bởi vậy ngón tay cũng khó khăn mới bám vào viên đá, phí hết sức chín trâu hai hổ, giày vò mồ hôi lạnh đều thấm ra, mới miễn cưỡng nắm vững.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN EDIT-Q5 END] BIA ĐỠ ĐẠN PHẢN CÔNG
RomanceTác giả: Hoàn Nhĩ WR Thể loại: trọng sinh, xuyên qua nhiều câu chuyện khác nhau Độ dài: 1321 chương Bản convert: Tiểu Tuyền Tình trạng edit: Hoàn thành Bìa: Hội Nhiều Chữ Nguồn edit: tamvunguyetlau.com Văn Án Sau khi tử vong ngoài ý muốn, Bách Hợp c...