Trong phòng dụng cụ thể dục ngoại trừ mấy gian phòng thay đồ là có dèm che, còn lại chỉ là bốn bức tường, bên trên tất cả đều là thủy tinh, ánh đền từ bên ngoài chiếu đến rơi vãi xuyên qua tấm thủy tinh. Cặp mắt Phù Doanh giống như hố sâu phảng phất giống như muốn bao phủ cả người, Bách Hợp nhìn thoáng qua liền nhắm hai mắt lại."Đương nhiên là phải đi về rồi." Cô vẫn còn đang ở trong nhiệm vụ, lấy tên tuổi của Lạc Bách Hợp, trong nhà còn có cha mẹ, nếu như không quay về, chỉ sợ cha Lạc phải đến tận trường học bắt người rồi. Buổi sáng sớm trước khi thi cha Lạc còn hỏi cô khi nào trở về, còn nói đến lúc đó sẽ ra nhà ga đón cô. Bách Hợp nghe Phù Doanh nói như vậy biết rõ anh không muốn cô đi. Cô nói xong Phù Doanh đã đè hai bả vai cô rồi cùng nằm trên sàn nhà, thời tiết đã vào đông, bên ngoài tuyết cũng bắt đầu rơi, tuy trên mặt sàn nhà có một tầng đệm nhưng vẫn lạnh, cô rùng mình một cái thân thể muốn tránh đi cánh tay của anh. Phù Doanh nhìn cô, đèn đêm chiếu xuống hai người đối mặt với nhau, dưới ánh đèn vàng chiếu lên da thịt sáng bóng ôn hòa, khuôn mặt tuấn tú của Phù Doanh do khuất bóng lộ ra vẻ thâm thúy.
Anh đột nhiên lật người, một tay đặt trên cơ thể của Bách Hợp, cơ thể ngiêng qua một bên, đem nửa người của Bách Hợp ôm vào ngực mình, từ trên nhìn chằm chằm vào cô.
Tư thế như vậy làm cho Bách Hợp có chút luống cuống, cảm giác tồn tại của anh rất mạnh mang đến cho người khác áp lực rất lớn, làm cho người khác không thể không để ý. Lúc này ánh mắt của anh sáng rực nhìn chằm chằm cảm giác như núi Thái Sơn áp đỉnh, khí thế của anh với bóng dáng người lớn làm cho Bách Hợp cảm thấy bị áp bách, làm cho cô cảm giác bối rối không có chỗ trốn. Phía sau lưng là tấm nệm tuy cô đã mặc áo bông dày nhưng cái lạnh vẫn xuyên thấu qua đằng sau lưng, làm cho toàn thân cô có chút run run.
Nếu Phù Doanh khẽ động áp xuống thì cô thật sự không còn chỗ tránh.
"Làm gì?" Bách Hợp đẩy cánh tay của anh, nhưng không đẩy mạnh: "Nhất định phải về nhà, cha em đang hỏi em đã mua vé xe lửa chưa rồi." Đây là học kỳ đầu tiên của năm nhất, phải trở về để mừng năm mới. Nếu tết năm nay không về mà đi theo Phù Doanh lêu lổng chỉ sợ không sống được với cha Lạc. Cô vừa nói xong, Phù Doanh cũng không nói gì ánh mắt của anh rơi trên khuôn mặt thiếu nữ, suy nghĩ đã sớm bay xa. Bởi vì động tác cúi thấp đầu của anh tóc trên trán rủ xuống, thấy được lông mi của anh rất dài.
Bách Hợp giơ tay đẩy cánh tay của anh, lại làm cho cánh tay anh mềm nhũn khụy xuống thẳng tắp cơ thể Bách Hợp. Bách Hợp nhỏ giọng thét lên, thân thể co lại muốn trốn ngay nhưng một bên là cơ thể hơi nghiêng của anh chắn và một bên là cánh tay còn chống lên mặt đất, cô trốn chỗ nào được chứ? Bách Hợp nhắm mắt lại cho rằng anh sẽ ngã nhào lên người mình, ai ngờ anh không có đổ xuống, lúc mở mắt ra thấy anh hơi mỉm cười, nhìn chằm chằm vào cô hỏi: "Chuẩn bị xong chưa?"
Giọng nói của anh có chút vui đùa, hiển nhiên vừa rồi không có ý ngã lên người cô, chỉ là cố ý dọa cô thôi. Bách Hợp cảm nhận được nhiệt độ lan ra trên má mình, trừng mắt nhìn anh, anh lại nhẹ nhàng nở nụ cười, dịu dàng cúi đầu chạm nhẹ trên môi của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN EDIT-Q5 END] BIA ĐỠ ĐẠN PHẢN CÔNG
RomanceTác giả: Hoàn Nhĩ WR Thể loại: trọng sinh, xuyên qua nhiều câu chuyện khác nhau Độ dài: 1321 chương Bản convert: Tiểu Tuyền Tình trạng edit: Hoàn thành Bìa: Hội Nhiều Chữ Nguồn edit: tamvunguyetlau.com Văn Án Sau khi tử vong ngoài ý muốn, Bách Hợp c...