Nhân duyên mượn xác hoàn hồn 09

221 23 0
                                    




Bách Hợp đang muốn mở miệng nói chuyện thì người phụ nữ kia đã lui về trong đám người, Trang Thiên Minh cũng mở miệng: "Được rồi được rồi, cũng không có chuyện gì, chúng ta đi tiếp thôi, bây giờ nhiệm vụ khẩn cấp, cũng đã hoãn lại một thời gian dài như vậy nhưng giờ chúng ta chưa vào được sâu, hôm nay ít nhất chúng ta phải tới đựoc chỗ này." Ông đưa tay chỉ vào tấm hình, tấm ảnh này đuợc chụp từ trên cao xuống nhưng chỉ nhìn đựoc đại khái nhưng nó cũng là tấm bản đồ chỉ đường duy nhất.

Trang Thiên Minh chỉ vào chính giữa tấm ảnh, nói cách khác là phía phòng chính. Bách Hợp cau mày, mọi người vừa mới đã trải qua chuyện như v ậy, trong lòng nhất định còn sợ hãi, Thẩm Xuân chẳng biết từ lúc nào đã đi tới bên cạnh Bách Hợp, phảng phất có một chút không ngờ, trên dưới quan sát cô vài lần:

"Cô khá lắm Tống Bách Hợp, từ lúc nào mà tôi còn không biết cô đã có bản lĩnh như vậy? Vậy mà có thể tay không bóp chết một con mãng xà, tôi thực sự là đã xem nhẹ cô rồi." Hắn mặc một thân đạo bào trông có phần buồn cười, nghiêng đầu: "Nhưng có phải là thật hay không đây? Cô thật may mắn."

Có Thẩm Xuân xuất hiện, ánh mắt Bách Hợp liền lạnh lẽo, cô thu thập balô của mình rồi nhanh chóng đuổi kịp buớc chân mọi ngưòi.

Càng đi vào trong viện thì nhiệt độ lại càng thấp, trong không khí suơng mù nhiều đến mức không còn nhìn thấy mặt trời, xung quanh dường như chỉ còn mơ hồ một tầng sương mù màu xanh, có vẻ mờ mịt. Cũng không biết có phải bởi vì con mãng xà lúc truớc khiến mọi ngưòi vẫn còn kinh hãi hay không mà một đường cũng không có ai nói chuyện, chỉ có thể nghe thấy tiếng chân mọi ngưòi đạp trên mặt đất truyền đến tiếng 'xèo xèo' khiến tiếng nuớc bùn bắn ra trong không khí trầm mặc có phần vang dội đến chói tai.

Một cỗ khẩn trương khó hiểu cùng ngưng trọng bao phủ trong lòng mọi người cho đến khi qua tiền viện, phía sau đúng là cửa lớn, con đường này cũng không phải là đặc biệt dài, nhưng không biết tại sao mà mọi người lại đi hết vừa đúng hai mươi phút.

Bên trong là một gian màu đỏ thắm đối diện với cửa lớn, bởi vì đã để không một thời gian dài nên màu sơn đã không còn tươi đẹp như lúc đầu nữa mà ngược lại hiện ra một loại không khí trầm lặng, giống như vết máu khô dính lại, có chút âm u đáng sợ.

Ở hai bên cửa là hai con sư tử bằng đá. Cũng không biết là xảy ra chuyện gì mà hai con sư tử này đã bị hủy hoại gần hết. Đầu một con sư tử đã bị mất phân nửa, phảng phất bị một đao cứng rắn bổ xuống, con sư tử còn lại thì ngay cả đầu cũng không còn, trên mặt đất gần đó là một nửa hình tròn gì đó. Có người đi đến đá một cước: "Ngạnh. Là đầu đá."

Tuy bây giờ đã hoàn toàn thay đổi, một nửa còn bị chôn sâu trong đất nhưng đó hẳn là đầu của con sư tử bằng đá kia. Trên cửa lớn treo bảng hiệu, đã bị tróc sơn hết, mặt trên mọc đầy cây cói xanh rì, mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy bên trái tấm bảng là một chữ 'Viên' viết bằng thể triện, những chữ khác thì theo thời gian tàn phá sớm đã không còn thấy rõ được nữa, mà đây chắc hẳn là tên gọi hồi xưa của tòa nhà cổ này.

Lúc trước vườn này vốn là chỗ ở của vị quan ngũ phẩm cáo lão hồi hương, đương nhiên là được xây dựng vô cùng khí phái. Đã nhiều năm như vậy, dù nhiều chỗ đã bị tàn phá loang lỗ nhưng vẫn có thể mơ hồ tưởng tượng ra được vẻ phong cảnh hữu tình hồi xưa của khu vườn này. Bên cạnh khung cửa cũng sớm đã mục nát, có người thân thủ đi sờ, tay liền dính đầy phấn gỗ, trên khung cửa còn có chi chit lỗ sâu đục, người nọ phủi phủi tay: "Làm sao bây giờ?"

[HOÀN EDIT-Q5 END] BIA ĐỠ ĐẠN PHẢN CÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ