Bách Hợp mới tiêu diệt thây khô, có thể vì cái thi thể này đã ngấm âm khí trong một thời gian quá dài, hơn nữa trước khi chết oán khí quá nặng lại bị nhân khí dẫn sống, được uống máu tươi nên hung tính cực mạnh, lá bùa của cô không khống chế được đành phải dùng tay chế ngự.Tuy cô có Đạo Đức Kinh, sức đề kháng với thi khí hơn đạo sĩ bình thường rất nhiều, nhưng do thi khí này quá mạnh nên làm cho cô cũng bị nhiễm một chút, nơi này vô cùng hung hiểm kỳ quặc, vậy mà hết lần này tới lần khác Thẩm Xuân còn chỉ trích cô giết người, cô muốn tìm chỗ ngồi nghỉ ngơi điều dưỡng khí huyết đang dâng trào cũng không được, lại còn phải nghe Thẩm Xuân lảm nhảm, Bách Hợp tự nhiên muốn giết người, quay đầu trừng mắt với anh ta:
"Anh câm miệng lại cho tôi!"
Nếu là lúc trước Bách Hợp nói chuyện với Thẩm Xuân kiểu đấy, anh ta sẽ không sợ, tất nhiên còn phản bác vài ba câu, nhưng bây giờ đã khác, vài phút trước Bách Hợp mới "giết" người, lòng dạ cô độc ác như vậy, giết vài người còn không nháy mắt một cái, còn quát bắt mình câm miệng, vẻ mặt đầy ác ý, khác hẳn bộ dạng nhu nhược trước kia, Thẩm Xuân không dám đùa giỡn với cô, sợ hãi lùi về sau hai bước, bám vào cái khung cửa bên cạnh, liền im bặt.
Giải quyết xong cái thây khô, nhìn lại số người sống sót chỉ còn mười mấy, Trang Thiên Minh lau mặt, thấy ánh mắt Bách Hợp thay đổi, nhớ lại cảnh lúc nãy Bách Hợp chế ngự thây khô, vốn dĩ bản thân cũng không coi trọng cô gái trẻ tuổi như vậy, không ngờ vật đổi sao dời, bây giờ lại thể hiện ra có đạo thuật cao siêu, không chỉ cưỡng chế hai âm hồn bà Vương và hòa thượng béo rời đi, phá hai cái đèn lồng da người, còn giết chết được cái thây khô hung hãn. Một chỗ dựa mạnh mẽ như thế, dù nhà cổ này thâm trầm lạ thường, thì sự hiện diện của Bách Hợp vẫn làm người ta như túm được cọng cỏ cứu mạng. Trang Thiên Minh hơi thả lòng một chút, thở hắt chửi thề vài câu, nhìn Bách Hợp cung kính hơn nhiều: "Không ngờ cô Tống giỏi như vậy, cám ơn cô đã cứu mạng."
Lúc đầu cùng đi vào cửa này có mấy chục người, loại trừ một nam một nữ mới chết trong tay thây khô, phần lớn đều sợ hãi cảnh thây khô ăn thịt người vội chạy mất, tòa nhà cổ này chỗ nào cũng nguy hiểm, bản thân ai cũng khó bảo đảm an toàn như vậy làm gì còn sức quan tâm những thứ khác? Mắt Trang Thiên Minh khô khốc, do khi nãy hoảng sợ cực độ, mắt trừng lớn, nên bây giờ thấy con mắt khó chịu muốn nháy mấy cái. Nhưng có lẽ do quá mức sợ hãi, ánh mắt cũng không nghe lời, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng xuống mắt, xót đến chảy nước, theo bản năng nháy nháy mất cái mới đỡ một chút.
Trán ông ta đầy mồ hôi, gió thổi qua lạnh run, mồ hôi lại chảy ra như thác, ông ta đưa tay lau mặt, nhưng tay mềm rũ không cử động được.
"Mấy cái này..." Ông ta thấy mấy cái thi thể trước mặt, máu đen của tử thi trộn với bùn ở khắp nơi, mùi máu tươi hòa cùng mùi mồ hôi khiến Trang Thiên Minh nôn ọe, mấy cái tử thi không còn nguyên dạng nữa, đầu bị nổ tung, tình trạng đủ để người ta mơ thấy ác mộng, ông ta không muốn mở mắt, vừa định hỏi ra miệng, sắc mặt Bách Hợp không đổi liếc mấy thi thể dưới đất:
"Mấy người này nhiễm thi khí, nếu không giết bây giờ hóa thành cương thi, tôi thì không sợ, nhưng mọi người chưa chắc sống nổi." Thực tế mấy người này sống hay chết cô không quan tâm, nhưng từ khi vào nhà cổ cô đã nhắc nhở qua, nhưng người trong hiệp hội không ai để trong lòng. Bây giờ đi vào có người chết rồi cũng đừng oán cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN EDIT-Q5 END] BIA ĐỠ ĐẠN PHẢN CÔNG
RomansaTác giả: Hoàn Nhĩ WR Thể loại: trọng sinh, xuyên qua nhiều câu chuyện khác nhau Độ dài: 1321 chương Bản convert: Tiểu Tuyền Tình trạng edit: Hoàn thành Bìa: Hội Nhiều Chữ Nguồn edit: tamvunguyetlau.com Văn Án Sau khi tử vong ngoài ý muốn, Bách Hợp c...