Nhân duyên mượn xác hoàn hồn (Hoàn)

299 19 4
                                    




"Muốn biết là dạng quỷ gì thì chính các người có thể vào xem." Bách Hợp cũng lười cũng những người này so đo, liên tiếp trả lời các vấn đề, mọi người hỏi nhưng được gì, liền rơi vào bầu không khí lạnh lùng.

Đúng lúc này có người đột nhiên hô lên: "Ngài Khúc đến rồi."

Mọi người nghe nói vậy đều cuống quýt chạy ra, trong tiếng bước chân có người không cam lòng hỏi tiếp: "Cô Tống, cô có thể dùng phương pháp gì có thể chứng minh trên thế giới này thật sự có quỷ, hơn nữa còn giết chết nhiều người như vậy?"

Hắn thốt ra lời này mọi người ban đầu đang đi ra đều dừng lại, ánh mắt đều đặt trên người Bách Hợp, nhìn Bách Hợp sẽ trả lời như thế nào.

Nhưng Bách Hợp chỉ cười lạnh một tiếng: "Chứng minh? Tôi đã nói rồi, chính các người vào xem chẳng phải tất cả đều rõ ràng?" Cô nói ra những lời này làm cho một đám người không còn gì để nói, ở trong đó chết nhiều người như vậy, đi vào bao nhiêu người đi ra chỉ còn mấy mống. Ngay cả một đội binh sĩ cũng không còn ai sống sót, mọi người có ai dám đi vào? Trong lúc nhất thời mọi người không ai dám lên tiếng nữa rồi.

Thấy như vậy, dĩ nhiên Bách Hợp cho là bọn họ đã hỏi xong rồi, cô liếc nhìn những chiếc máy ảnh giơ lên để chụp. Những người này không muốn đưa những tin tức không thể tin tưởng được kia ra ngoài, thì cô cũng muốn những người này không đưa hình của mình truyền ra. Nói cho bọn họ biết những chuyện kia giống như gián tiếp thay hiệp hội trả lời các vấn đề mà thôi, hôm nay cô đã trả lời xong rồi, Bách Hợp đưa tay ra kết ấn.

Mọi người thấy vậy run như cầy sấy, bàn tay cô nhanh chóng kết ra mấy tia sét, giống như dương nanh múa vuốt hướng tới những chiếc máy ảnh kia. Người cầm máy ảnh lại càng hoảng sợ, theo bản năng ném máy ảnh rồi nhảy lùi lại. Một khắc sau những tia sét đáng trúng những chiếc máy ảnh, phát ra âm thanh 'Xì xì' vang lên bên trong, mấy cái máy ảnh này đã bị hủy không còn một cái. Bách Hợp thu tay lại, ánh mắt đảo trên những người này:

"Tìm người hiệp hội mà đòi bồi thường."

Lúc tia sét xuất tình cảnh này thật đúng là làm cho mọi người hết sức giật mình, không ít người còn chưa hồi thần lại.

Người của hiệp hội nhìn một màn trước mắt này há to miệng không nói lên lời.

"Rất lợi hại." Lúc xung quanh im lặng như tờ, có một chàng trai mặc trang phục quân nhân được mọi người nhường lối đi tiến vào: "Cô Tống! Ông nội của tôi muốn gặp mặt mấy người, muốn hỏi một chút về ngôi nhà cổ, mong mọi người cho vài ý kiến."

Khúc gia đã đem quyền sở hữu tài sản ngôi nhà này về tay mình, ông Khúc muốn sau này về đây định cư. Đối với chuyện này chính phủ Vân Dương rất hoan nghênh, nhưng Khúc gia cũng sợ hãi đối vời toàn nhà này, bời vậy Khúc gia mới muốn mời những người còn sống sót từ trong miệng họ hỏi rõ một vài chuyện, cũng không có gì quá đáng.

Chàng trai cắt đầu đinh thần sắc lạnh lùng, bờ môi nhếch lên vươn tay về phía cô. Ngũ quan của anh tuấn mỹ, khí chất lại lạnh lùng, đôi mắt dài đào hoa làm người ta phải nhìn ngắm. Trong lòng Bách Hợp hợi dao động, thử thăm dò chàng trai này, cô đưa tay tới. Người được gọi là ngài Khúc thấy động tác của cô thì cũng không thu hồi tay lại, Bách Hợp đã nắm được tay anh.

[HOÀN EDIT-Q5 END] BIA ĐỠ ĐẠN PHẢN CÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ