Chuông báo thức hôm nay không reo, là tối qua lúc Euiwoong đưa Hanbin về nhà đã thuận tay hủy hẹn giờ.
Căn phòng ngủ tươm tất gọn gàng, hai tấm rèm màu vàng nhạt treo ngoài ban công phấp phới bay, lớp vải polyester vùn lại thành nhiều gợn sóng lớn, gió thổi khiến khuy gài chạy chệch sang hai bên, làm hở ra một khoảng trống nhỏ tầm một gang bàn tay. Nắng từ bên ngoài rì rì tràn vào, băng qua chỗ thông gió duy nhất trong căn phòng kín, vệt nắng vàng chóe đổ xuống nền gạch sạch bóng tinh tươm, đánh nhẹ một dấu hằn lên quai cầm cốc nước chanh nóng còn thừa từ đêm qua bây giờ đã nguội ngắt. Sắc màu chói chang hắt sang phía mép giường, rọi lên đỉnh đầu của chàng thiếu niên thoạt nhìn vô cùng thơm tho sạch sẽ.
Gương mặt nhỏ nhắn ánh lên vẻ hồn nhiên chân thật, dường như cục nhân nhỏ cuộn tròn nằm giữa đống chăn gối mềm mềm trên chiếc giường cỡ lớn cũng không cảm thấy thoải mái, cùm tay nắm víu lấy góc gối, đôi mày khẽ run nhẹ, gò má nộn nộn hồng.
Mùi nắng tháng mười một không gắt không khét, nhưng vẫn đủ để Hanbin phải khó chịu nhíu nhíu mi tâm, bức rức trở mình. Trong khoảnh khắc mơ màng anh thấy cổ họng đột nhiên khô khốc, miệng như vừa cắn phải một khoanh khổ qua non, lại tựa có một ngọn lửa bé tí đang cháy day dẳn chỗ thanh quản vô cùng bỏng rát. Hanbin khổ sở nuốt vào ngụm nước bọt đắng nghét, anh nhăn mặt rên lên vài tiếng rồi cố vùi đầu vào gối ý muốn ép bản thân ngủ thêm một lúc nữa.
Đầu liên tục vang lên tiếng ong ong rền dội, Hanbin cảm thấy các cơ quan bên trong giống như đang bị búa chầm chập bổ tới, nhức nhối đến sắp nổ tung ra làm hai mảnh vậy.
"Sau này nếu không cần thiết thì hạn chế uống rượu đi, đề kháng anh không tốt, dễ bị hành."
Hanbin lờ mờ nghe thấy giọng nói lãnh đạm có chút thân quen, anh chậm rãi mở mắt, không nhịn được đưa tay lên dụi dụi một bên mắt đang sưng bụp, vừa cợm vừa nhám, một cảm giác nóng rát từ giác mạc loang ra khắp người, khiến Hanbin bắt buộc rơi vào thế áp bức vô độ.
Jaewon chỉnh chỉnh caravat trên cổ, không mặn không nhạt bồi thêm một câu:
"Lát nữa gọi tên vệ sĩ của anh sang sớm chút, kêu cậu ta chở anh đi bệnh viện."
"Hừm...khụ... không có, anh không có bệnh..."
Giọng nói vì ảnh hưởng của rượu mà trở nên khàn đặc, Hanbin chật vật rướn người dậy, để nguyên tư thế nửa nằm nửa ngồi với tay ôm lấy cổ, bắt đầu kịch liệt ho khan.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfiction | Vết Ô mai bên ngực trái
Fanfiction"Jaewon, từ nay về sau đừng làm như thế nữa." "..." "Đừng làm như kiểu chúng ta đã từng rất yêu nhau." "Chúng ta... rất yêu nhau mà, không phải sao?" "Chỉ có anh thôi, Jaewon." "..." "Chỉ có mỗi mình anh đã từng rất yêu em." ... Một câu nói ra nhẹ b...