.14

186 32 17
                                    




Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.





Hơn chín giờ tối Euiwoong mới đưa Hanbin về tới nhà. Vừa dừng xe trước cửa, Hanbin ngỡ ngàng nhìn cổng sắt mở toang, chiếc Lambor màu đen bóng đổ giữa sân, cửa nhà rộng mở, đèn vườn được thắp sáng trưng, tuy nhiên bên trong ngôi nhà vẫn là một mảng tối đen tĩnh mịch.

Lí trí Hanbin bắt đầu phân tích đủ thứ, trong vô thức lại đưa tay mở cửa xe, vừa nhanh chân chạy vào vừa tự hỏi không lẽ nào Song Jaewon lại về nhà liên tiếp trong hai ngày liền chứ?

Euiwoong chạy theo phía sau, mày đen nhíu chặt nghĩ không biết lại sắp phải đối mặt với cái cục diện quái gỡ nào nữa đây.

Lần thứ ba trong tuần này chạm mặt với Song Jaewon, có lẽ vẫn là chuyện không mấy tốt đẹp đi.

Sở dĩ hôm nay Jaewon trở về nhà là vì trong một khoảnh khắc nào đó gã đã để tâm tới lời nói của mẹ Song, gã không phủ nhận những việc bà đã nói qua điện thoại, bởi vì ngay chính bản thân gã cũng cảm nhận được sự thờ ơ trong mối quan hệ dạo gần đây của cả hai.

Jaewon ý thức được giữa gã và anh nên có một cuộc nói chuyện rõ ràng, nhưng Jaewon cho rằng đó là chuyện của một thời gian sau, bây giờ gã tạm thời chưa muốn cùng Hanbin vạch rõ ranh giới. Chung sống với nhau suốt ngần ấy năm, một khi chia li vẫn cần có thời gian để thích ứng, chưa kể đến việc còn một số thứ bắt buộc phải dây dưa, nó khiến Jaewon đấu tranh tư tưởng cực kì dữ dội. Gã muốn rời khỏi anh, gã khao khát được quang minh chính đại mà ở bên cạnh Yerin, được dẫn nàng về nhà, ra mắt mẹ và họ sẽ tổ chức hôn lễ, được pháp luật công nhận và chung sống như vợ chồng. Gã đã luôn có ý muốn như thế, thế nhưng mỗi khi đối diện với Hanbin, chẳng hiểu sao gã lại mâu thuẫn với chính bản thân mình, vừa có điểm chán ghét anh, cảm thấy con người anh ngày càng vô vị nhưng vẫn muốn giữ anh bên cạnh. Có lẽ giống như một thói quen khó thay đổi, một món đồ dùng lâu năm, gã thản nhiên đón nhận sự chăm sóc vỗ về từ anh, nhưng đôi lúc lại thấy nó thật vướng víu. Một kẻ cầu toàn luôn muốn một được hai, từ bỏ đối với gã là một vấn đề khó khăn cần thời gian để giải quyết.

Cộng thêm việc hôm nay thân thể mỏi mệt rã rời, nhớ tới sự chăm lo ân cần chu đáo của người kia, những cái xoa bóp vụng về nhưng vô cùng thành thật. Thời điểm gã vừa trở về nhà, trong một thoáng bắt gặp tổ ấm không có ánh đèn, biểu cảm lập tức âm u, đem chìa khoá dự phòng đã rất lâu rồi chưa dùng tới ở trong hộp xe, mở cổng rồi đi thẳng vào nhà. Gã chẳng thèm bật đèn, giày cũng chẳng thèm cởi, cứ thế mang theo thân thể không còn chút sức lực ngã nhào lên sofa.

Fanfiction | Vết Ô mai bên ngực tráiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ