Hai người ngồi đối diện nhau ở đằng xa, Hanbin nhìn thấy rõ ràng, hình ảnh của một cô nàng và tình yêu mà nàng xứng đáng có được.
Còn người đàn ông của anh... phải không nhỉ? Gã ta vẫn như cũ khoác lên mình khí chất bức người, không thèm che giấu mặc hẳn tây trang đi chiều chuộng người yêu. Dường như gã rất hài lòng với sự hửng ứng của những người xung quanh, anh thấy trên khuôn mặt gã không còn vẻ lãnh đạm thường khi, đổi lại là nét cười dịu dàng chiều chuộng hiếm thấy. Hanbin giật mình, hình như ở trong quá khứ gã chưa hề dành cho anh bất cứ sự quan tâm nào tương tự cả.
Nhưng nếu mà có đi nữa, thì nó cũng đã không còn nằm trong phạm vi anh có thể nhớ, là rất rất lâu rồi mới phải.
Vẫn là một Song tổng giám đốc nghiêm túc lạnh lùng, nhưng lại là một Song tổng giám đốc nghiêm túc lạnh lùng ở một tư cách khác, gã cực kì dịu dàng ấm áp đi cùng người gã yêu.
Jaewon cao hơn cô gái tận một cái đầu, bờ ngực vững chãi có thể ôm trọn cô gái, trông thực xứng đôi.
À không, chính xác thì họ là một đôi tình nhân rồi, vì họ vốn yêu nhau mà.
Hanbin vội vã kéo nón áo khoác trùm kín đầu. Sự hồi hộp đang xâm chiếm tâm trí anh, anh cũng không hiểu sao bản thân phải tỏ ra sợ hãi, lí trí giục anh nên can đảm đối mặt nhưng bản năng lại khiến anh trở thành một con chuột chỉ biết cắm đầu trốn chạy.
Hanbin nghĩ anh chưa sẵn sàng để cùng gã nói lời chia tay, càng không thể làm Choo Yerin khó xử, nói chung anh không muốn đối diện với họ trong hoàn cảnh này.
Giống như còn sợ hai người họ phát hiện, anh chui xuống dưới gầm bàn bò tới chỗ đối diện, kéo lấy chiếc áo khoác da của Euiwoong đang mắc trên thành ghế, luống cuống mặc vào.
Anh cứng ngắt ngồi trên ghế, bắt đầu cảm thấy uất ức kinh khủng. Nhưng Hanbin không khóc, anh chỉ nhận ra căn bệnh vừa được ổn định trong người đang bắt đầu tái phát mà thôi.
Trán nóng, mặt nóng, cổ nóng, bụng nóng, mũi chảy nước, mỗi một bộ phận trên người như đang đồng loạt nổi dậy khởi nghĩa, cả cơ thể của anh đang chống lại anh, nó nóng bừng.
Đúng lúc này Euiwoong quay lại, trên tay cầm thêm một li nước ấm mình vừa xin từ nhân viên, khi thấy Hanbin ngồi ngốc một chỗ cũng chưa để ý lắm, hắn nhìn đĩa dưa lưới còn bốn năm miếng trên bàn, khó hiểu hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfiction | Vết Ô mai bên ngực trái
Fanfiction"Jaewon, từ nay về sau đừng làm như thế nữa." "..." "Đừng làm như kiểu chúng ta đã từng rất yêu nhau." "Chúng ta... rất yêu nhau mà, không phải sao?" "Chỉ có anh thôi, Jaewon." "..." "Chỉ có mỗi mình anh đã từng rất yêu em." ... Một câu nói ra nhẹ b...