.1

515 31 14
                                    




Chia tay đã được hơn ba ngày, nhưng không hiểu sao Hanbin lại có cảm giác dài hơn tận ba năm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chia tay đã được hơn ba ngày, nhưng không hiểu sao Hanbin lại có cảm giác dài hơn tận ba năm.

Ít nhất là tốt hơn so với khoảng thời gian mới bắt đầu vào mối quan hệ, hiện tại Hanbin vẫn còn chút lâng lâng lạ lẫm, hàng vạn lần nhắc mình rằng bản thân và người kia đã chính thức chấm dứt rồi.

Ngồi ở nơi tự cho là bí mật, Hanbin trầm ngâm ngắm nhìn mặt nước khẽ chuyển động, ánh sáng đặc trưng của hoàng hôn dạ xuống bị xé ra thành nhiều mảnh nhỏ, chói lòa. Sợi nắng xuyên qua tán cây cao xiên thẳng xuống, sóng sánh vô vàn chùm tia lửa rực cháy chang thành tấm lụa lớn dát trên mặt hồ, từng đợt sóng nhấp nhô loạn xạ, trông vừa xa xôi vừa có chút thơ mộng ảo huyền.

Phía sau lưng là dãy bông lau cao ngất không ngừng đung đưa lạc xạc. Trận gió thổi qua làm rơi ra một lượng lớn tàn bông, bay phất phơ đánh dấu không gian tăng thêm gấp mấy lần mị hoặc.

Dãy bông lau cũng là ranh giới ngăn cách một mô đất rộng mọc đầy cỏ dại và một con lộ cái. Bên ngoài xe cộ ồn ào tấp nập, Hanbin có thể sâu sắc cảm nhận được sự điên cuồng của cuộc sống đang vội vã trôi qua, giống như từng phút từng giây đều mang theo một sứ mệnh cao cả.

"Thời khắc giao mùa ngập tràn nỗi quyến luyến, thu đi để lại gót son lành lạnh ẩm thấp, vạt áo hồng như vô tình gieo vào lòng người một đoá tương tư..."

Ngồi trên bãi cỏ xanh đắm chìm trong bức tranh chiều thu loang lỗ, nhưng bên tai vẫn nghe rất rõ ràng chuỗi âm thanh chua chát của những chiếc còi xe công tơ nơ sít sao điểm chết, cộng hưởng cùng bài thơ tình rả rích trên loa phát thanh.

Mùa thu...

Hanbin cúi đầu, môi nhạt khẽ nhếch, trông bi thương đến tội.

Tôi vẫn nhớ như in cái ngày thu năm ấy, cái ngày mà nàng thu đương ở cái ngưỡng chín mùi se hơi lạnh, chớm đầu đông. Khi đó có người đã gom hết can đảm nắm lấy tay một người rồi thẹn thùng buông lời yêu. Ngày đó, cũng có người nghĩ rằng kia là sự mở đầu, tôi nhớ tới ánh mắt dịu dàng, nhớ tới cái mỉm cười nhàn nhạt, lại nhớ cả cái nắm tay trịnh trọng mà hèn mọn của chính mình. Tôi hôn lên đó, và tôi dường như muốn gửi gắm cả con tim mình, tôi nghe bản thân nói rằng sẽ dùng cả sinh mệnh này để yêu thương người, cho dù là bình minh sáng rạng hay hoàng hôn nồng nàn, tôi cũng muốn nắm lấy tay người, nửa bước không rời, mong được cùng người đi đến bến bờ của hạnh phúc.

Fanfiction | Vết Ô mai bên ngực tráiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ