"Hôm khác nha mày? Hôm nay tao có hẹn trước rồi."
Hanbin nghiêng đầu kẹp điện thoại giữ trên vai, anh đeo tạp dề đứng loay hoay trong bếp, xả vòi nước rửa tay rồi chùi mấy cái vào người cho ráo nước, cầm lấy điện thoại tiếp tục nói chuyện.
"Không hủy được, hẹn người ta từ hôm qua rồi."
Hanbin vừa nói vừa bật cười, với tay lấy tấm vải the trên giàn tủ, đắp hờ lên thau nấm mèo vừa được ngâm cách đây vài phút.
Euiwoong ngồi trên sofa ngoài phòng khách, hắn đang đọc dở vài trang sách cũng bỏ mặc quay vào nhìn Hanbin, lóng tai nghe anh nói chuyện.
"Ngày mai không được, ngày mai phải làm việc rồi, không đi được."
"Thứ tư được không? Hôm ấy đến nhà phụ tao làm bánh?"
"---"
"Được chứ? Đương nhiên rồi."
"---"
"Vậy deal không?"
"---"
"Ok được được, tao đợi."
Hanbin tắt điện thoại bỏ sang một bên, nhón nhón chân mở tủ bếp phía trên đầu, lấy ra một hủ muối.
Vừa mới quay người đã bị hù cho khiếp vía, Lee Euiwoong đứng tồng ngồng ở sau lưng, Hanbin bước được một bước đã đập ngay vào người hắn, hủ muối trên tay suýt tí thì rơi xuống đất, cũng nhờ Euiwoong nhanh tay chụp lại.
"Úi, em tìm anh à?"
Hanbin tiếp nhận hủ muối từ tay Euiwoong, tròn mắt.
Hắn liếc nhìn chiếc điện thoại Hanbin vừa đặt bên kệ bếp, hắn mím môi, thoạt nhìn có rất nhiều điều muốn anh làm rõ. Cũng may là Hanbin tinh ý, anh xoay người hạ nhỏ lửa nồi nước rồi quan tâm hỏi thêm lần nữa:
"Euiwoong, tìm anh có việc à?"
Đôi môi mấp mấy hồ như muốn nói song lại chẳng thể mở lời, Hanbin ở trước mặt nghiêng đầu chờ đợi vô tình tạo thêm cho hắn áp lực lớn hơn.
"Anh cần phụ không? Em đến giúp anh."
Trời đất có điên hay không? Cái hắn muốn hỏi là cuộc điện thoại mới vừa của Hanbin kìa, muốn hỏi là anh đã nói chuyện với ai mà thân thiết vui vẻ cỡ đó, còn chủ động hứa hẹn người ta tới nhà làm bánh nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfiction | Vết Ô mai bên ngực trái
Fanfic"Jaewon, từ nay về sau đừng làm như thế nữa." "..." "Đừng làm như kiểu chúng ta đã từng rất yêu nhau." "Chúng ta... rất yêu nhau mà, không phải sao?" "Chỉ có anh thôi, Jaewon." "..." "Chỉ có mỗi mình anh đã từng rất yêu em." ... Một câu nói ra nhẹ b...