Euiwoong đỡ Hanbin từ trong bệnh viện bước ra mặc dù anh cảm thấy việc đấy chả cần thiết gì mấy, kể từ lúc vừa đến tới giờ cũng được hơn hai tiếng đồng hồ, Euiwoong cứ kè kè theo anh như sợ lạc, thiếu điều muốn bế anh trên tay rồi gõ cửa từng phòng, như kiểu sợ chỉ cần buông ra tí thì anh sẽ mất đi một miếng thịt vậy.
"Này, anh tự đi được."
Hanbin nhìn trái ngó phải, trước cổng bệnh viện kẻ vào người ra liên tục, thậm chí là không biết vô tình hay cố ý một số còn nhìn sang bên này. Dù những cái nhìn ấy chỉ lướt qua và chẳng có tí phán xét nào, thế nhưng bị Euiwoong kiềm kẹp từ nãy đến giờ thành ra tâm lí anh sinh ra cảm giác hơi xấu hổ. Anh luôn cảm thấy mấy hành động này đều đang được phô ra cho cả thiên hạ xem, để ai cũng biết được rằng một người đàn ông gần ba mươi tuổi có thể yếu ớt đến mức nào, dựa dẫm vào người ta thế nào.
Trong đầu nhớ đến điệu cười cùng cái lắc đầu của vị bác sĩ trẻ ở phòng khám, khi mà cậu ta chẳng được giao lưu cùng người bệnh câu nào, mỗi lần hỏi là cậu người nhà lại lanh mồm nói trước, anh nhớ đến vẻ bất lực lại bi hài của vị bác sĩ, tất cả đều cực kì hoàn mĩ để một lần nữa đẩy Hanbin rơi vào thế sự muốn đào đất chui đi.
Euiwoong nhìn chằm chằm sổ bệnh trên tay, nghe Hanbin thì thầm mấy câu bên tai cái gì mà chỉ là chút bệnh vặt thôi hắn có cần làm quá như thế không, đấy là còn chưa nói đến việc anh thấy mình đã khoẻ lên rất nhiều rồi.
Thật ra anh còn nói rất nhiều, tội mỗi Euiwoong có vẻ còn chẳng thèm quan tâm, câu được câu mất ừ anh mấy cái cho có lệ. Rồi hắn rút phăng hai tờ A5 trắng kẹp trong sổ bệnh, một tờ là đơn thuốc bác sĩ đã kê, một tờ là kết quả khám bệnh.
Kết quả cho ra không quá nguy hiểm, chỉ là anh bị sốt, tinh thần có hơi kém, ăn uống không điều độ, ngủ nghỉ không đúng giờ, cơ thể suy nhược nhẹ, cần nghỉ ngơi và chỉ số dinh dưỡng thích hợp phải được cung cấp thêm gấp nửa lần mức tiêu chuẩn thông thường.
"Cậu chủ, từ nay anh không được uống rượu nữa." Euiwoong không rời mắt khỏi tờ giấy, đôi mày nhăn lại: "Tối không được nghịch điện thoại, phải dành thời gian nghỉ ngơi."
Hanbin khoác áo lông cừu, phần ống tay áo trùm trọn cả bàn tay, thoạt nhìn y hệt một chú gấu tuyết:
"Dạaa~ Thưa bố!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfiction | Vết Ô mai bên ngực trái
Fanfiction"Jaewon, từ nay về sau đừng làm như thế nữa." "..." "Đừng làm như kiểu chúng ta đã từng rất yêu nhau." "Chúng ta... rất yêu nhau mà, không phải sao?" "Chỉ có anh thôi, Jaewon." "..." "Chỉ có mỗi mình anh đã từng rất yêu em." ... Một câu nói ra nhẹ b...