"Lee phải không?"
Euiwoong định tiến tới bàn tiếp tân, lại vô tình gặp Giseok đang đi đến.
Giseok niềm nở cười, thân hình cao ráo trong bộ tây trang màu xám và mái tóc vuốt keo khiến anh trông vô cùng nhã nhặn:
"Đúng là cậu rồi."
Euiwoong mỉm cười lịch sự, gật đầu ừm một tiếng.
"Anh Giseok."
"Cậu đến tìm họ Song à?"
Tuy Euiwoong cực kì muốn trả lời là không nhưng tiếc là không được, đã đâm lao rồi thì phải theo lao, chưa kể việc này còn là 'mệnh lệnh' của Hanbin, Euiwoong muốn không làm cũng không được, đành miễn cưỡng gật đầu.
"Đúng ạ."
"Vậy cậu có hẹn trước không?"
Euiwoong đột nhiên nghĩ, hắn
thay người khác đi cho nên cuộc gặp mặt này chính xác là bất đắc dĩ, và đương nhiên sẽ không có cuộc hẹn nào được thông báo vào trước đó."Em không."
Choi Giseok là người phù hợp nhất trong số những người đã từng ngồi trên chiếc ghế này, nếu phải để nhân viên trong công ty đánh giá khách quan thì có thể nói anh là người có tài lại biết cách đối nhân xử thế. Anh rất có tư cách để quản lí hay lãnh đạo, một người đàn ông ba mươi sáu tuổi có tư duy, biết quan sát, công tư phân biệt rất rõ ràng lại tinh ý, ở công ty và ngoài công ty là hai người hoàn toàn khác nhau. Anh có thể là một vị trưởng phòng lạnh lùng sắc bén, nhưng cũng có thể một người đàn ông trầm ổn hiền lành.
Nhờ vào điểm mạnh ấy mà Choi Giseok là một trong số ít những nhân viên còn sống sót qua cuộc sàng lọc bằng lưới rách tàn nhẫn kia của Song Jaewon. Đến tận thời điểm này, có thể nói anh là nhân viên duy nhất được gắn bó với công ty từ những năm đầu thành lập cho tới tận giờ.
Hiện tại cũng thế, Giseok nhìn Euiwoong, rồi nhìn đến chiếc ca men trên tay hắn cũng phần nào đoán được lí do cậu phải đến tận đây. Nhưng đó không phải chuyện để nói ở những chỗ như này, Giseok không hỏi nhiều.
"Vậy giờ anh sẽ giúp cậu báo một tiếng nhé, đến kia ngồi chờ một lát đi."
Một nữ nhân viên khác mời hắn đến ghế ngồi chờ, Euiwoong thuận theo chỉ dẫn.
Tuy là người tới yêu cầu, nhưng Euiwoong lại có chút hi vọng họ sẽ từ chối, cho hắn có một cái cớ hợp lệ để dễ dàng đối phó sự cứng đầu của Hanbin.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfiction | Vết Ô mai bên ngực trái
Fanfic"Jaewon, từ nay về sau đừng làm như thế nữa." "..." "Đừng làm như kiểu chúng ta đã từng rất yêu nhau." "Chúng ta... rất yêu nhau mà, không phải sao?" "Chỉ có anh thôi, Jaewon." "..." "Chỉ có mỗi mình anh đã từng rất yêu em." ... Một câu nói ra nhẹ b...