.13

164 27 11
                                    



Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.





Song Jaewon ngồi trên ghế tổng giám đốc, mày rậm nhau nhau lại, sắc mặt không tốt nhẫn nhịn nghe điện thoại.

"Nghe lời mẹ, chăm sóc anh cho tốt."

Ngữ điệu nhẹ nhàng từ tốn của người phụ nữ truyền qua loa máy, thế nhưng lại khiến Jaewon bực mình không tả nổi.

Đã gần hai mươi phút ngồi nghe vị phụ huynh giáo huấn, cái gì Jaewon cũng không nhớ, trong đầu chỉ còn lởn vởn mỗi cái tên cứ bám lấy mình mấy ngày nay.

Oh Hanbin.

Oh Hanbin.

Hỗn loạn chuyện anh ta biết bao ngày rồi, cái tên này như hàng trăm cái gai ghim khắp người gã, gỡ mãi cũng chẳng hết, khó chịu chồng chất khó chịu, sau cùng để lại một thân toàn vết tích, trông luộm thuộm chẳng ra thể thống gì.

Jaewon nới lỏng caravat, một tay xoa nắn thái dương:

"Mẹ, anh ấy đã bao nhiêu tuổi rồi? Nói những lời này mẹ không thấy dư thừa à?"

"Jaewon của mẹ, Hubi tuy lớn tuổi hơn con nhưng thể chất vốn dĩ không thể bì với con được, sáng nay mẹ mới hay nó đổ bệnh, con nhớ quan tâm anh."

Jaewon khẽ rít qua kẽ răng, mu bàn tay hằn lên lằn gân xanh bóp chặt điện thoại, cơn khó chịu rục rịch bộc phát, thiếu điều muốn vung chân đá văng chiếc laptop trên bàn còn hiển thị chi chít chữ đen của những dự án. Mẹ gã một câu Hubi hai câu cũng Hubi, bà ở ngoại thành rảnh rỗi lắm sao còn bỏ công theo dõi cuộc sống của anh ta, tâm tình gã sở dĩ đang rất không tốt còn bị mẹ gã dày vò đủ kiểu, khiến gã suýt nữa mất kiềm chế mà mắng vào điện thoại.

"Mẹ à, con thực sự rất bận rộn, công việc bức con sắp phát điên rồi, mẹ có thể ngừng dạy con cách phải chăm sóc người khác không? Con đang rất áp lực, bản thân còn chưa lo xong, mẹ nói con phải quan tâm anh ta kiểu gì?"

"Mẹ nghe Euiwoong nói-"

"Mẹ đã thấy chưa, ít nhất anh ta còn có người ở cạnh lo rồi, còn con, mẹ không thể giả vờ hỏi han vài câu à?"

Cả cái tên Euiwoong này nữa, nghe đến lại bực bội không thôi.

Đối với thái độ quá khích của Jaewon, mẹ Song vẫn mềm giọng khuyên can:

"Jaewon à, con nghe mẹ nói, đừng cãi vả với anh con làm gì, nó hiền, tội anh nha con."

"Mẹ nhớ hồi đó hai đứa rất thân thiết với nhau, đối xử tốt với anh đi con, đừng để công việc làm ảnh hưởng mối quan hệ của hai đứa, mẹ lo quá."

Fanfiction | Vết Ô mai bên ngực tráiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ